Chap 81_Thuốc chữa tâm bệnh cho bảo bối hư.

206 13 4
                                    

A, anh về rồi!

" Khải... ". Cậu quay phắt lại nhìn anh, đôi mắt hoen đỏ ẩn chứa những dòng lại trào ra. Cơ thể nhanh chóng nhảy qua sopha chạy đến anh, dang rộng tay, lấy đà nhảy cẩng lên ôm anh. Nhìn bây giờ cứ như mẹ con nhà chuột túi ấy.

" Anh về rồi, ngoan ". Thả mớ thuốc trên tay xuống, một tay bợ mông một tay bợ phía sau gáy. Anh quay đầu hôn lên phần tóc bên tai trái của cậu, làm cơ thể Thiên Tỉ bỗng chốc cứng đờ. Nhìn vành tai đo đỏ làm anh bất giác buồn cười.

" Tiểu Khải à, Thiên Thiên... ". Bà nhìn anh, đôi mắt đầy u buồn.

" Em ấy tỉnh lâu rồi dì à ". Anh cười với dì, cúi thấp xuống đưa tay khều lấy bọc thuốc, sau đó ôm con người cứ như gấu trúc ôm cây này đi qua sopha.

" Không...ý dì là...tâm bệnh của nó ".

Một câu nói làm động tác ngồi xuống của anh khựng lại.

" Dì đọc được tờ giấy thuốc và bệnh tình của Thiên Thiên rồi ".

Lại thêm như áp lực, anh quay sang trố mắt nhìn dì.

" Dì...đã nói cho ông nội biết chưa? ".

Dì Trương cảm thấy hoang mang, ngồi xuống đối diện anh, khuôn mặt đầy bối rối.

" Thiên Thiên không cho dì gọi, thằng bé phát khóc khi nghĩ rằng con bỏ nó đi và không muốn dì gọi nói với lão gia ".

Anh nghe đến đây, cơ mặt bỗng giãn đi.

" Em ngoan lắm, bảo bối ". Anh nhìn cái gáy đầu trên vai của con người đang ôm anh đến nhả này mà mỉm cười. Anh dặn cậu, cậu quả thật rất nghe lời.

" Ý con là sao tiểu Khải? ". Dì có chút không hiểu ý mà tò mò.

" Con dặn em ấy không để ai gọi cho ông nội, nếu không em ấy sẽ bị bắt về Dịch gia ".

" Vì thế mà con nói với ông nội là thằng bé chưa tỉnh sao? ".

" Phải, chỉ có lí do đó mới có thể giữ em ấy bên cạnh con và con lại chính là thuốc chữa tâm bệnh cho bảo bối hư này ".

Dì Trương suy ngẫm, đưa tay rót lấy tách trà cho hai người.

" Làm sao con biết con chính là tâm bệnh? ".

Anh vỗ vỗ lưng cậu, nói.

" Nhớ vào năm đó, chính con đã bỏ em ấy đi. Trở lại thì thấy trên bàn có chiếc nhẫn của em ấy, thêm vào là một tờ giấy. Nội dung bên trong rất rõ ràng: Tình không phai, mãi vẫn còn, chờ em tìm nhẫn về sẽ đeo lại cho anh, chỉ mình em đeo nhẫn không khác gì trò hề, nhẫn của em để lại cho anh, sau này anh cũng phải đeo cho em, yêu anh. Sau đó thì gặp phải tai nạn, em ấy cũng vì Na Na kể chuyện xưa mà đánh thức lòng tâm. Thẩm thấu trong tim em ấy đã có sự phân vân, nên yêu hay từ bỏ. Trong chuyện này chỉ có mình con giải được, vì con biết thứ em ấy luôn chọn chính là yêu con ".

" A, hơi rối. Nhưng nói chính hơn con là tâm của bệnh Thiên Thiên phải chứ? ".

" Vâng ". Anh cười, khuôn mặt lạnh lâu nay cuối cùng cũng co giãn ra rồi.

" Haiz, cuối cùng cũng thấy con cười được rồi. Dì cứ nghĩ con sẽ không cười được nữa ".

" Con có thuốc cười mà, là em ấy đó ". Anh chỉ chỉ thân ảnh trên người mà cười ngất ngưỡng.

" Thế mà lại ngủ được sao? Thằng bé này thật tình ". Dì khẽ trách, nói chuyện chưa được nhiều mà Thiên Tỉ dễ thương của dì đã ngủ lúc nào không hay.

" Hiện tại mong dì đừng nói cho ông nội con biết, đến tết chính con sẽ đưa em ấy về thăm hỏi mọi người. Về việc của dì, hãy cứ chăm sóc em ấy giúp con. Hai tuần dì có thể về Vương gia 1 lần, ngày đó con sẽ ở nhà chăm sóc cho em ấy ".

" Được, miễn dì có thể về Vương gia thì ổn cả mà ".
-----------

Cậu tỉnh dậy đã là vào xế chiều, dạo này ngủ nhiều cơ thể cậu bỗng có chút đau nhức. Nhưng, muốn cử động thân thể hay xuống giường là y như rằng anh sẽ lập tức bế cậu ngược trở về.

Men theo bờ tường, cậu chậm rãi đi. Đến đoạn cầu thang, nhìn trái phải một chập cậu mới dám đi xuống. Anh đâu mất rồi? Cậu chẳng nhìn thấy anh nữa.

Đi đến phòng bếp, cậu nhìn vào. Dì Trương đang làm bữa tối trong bếp. Cảm giác là lạ sau lưng thật khó chịu khiến bà phải ngoảnh mặt lại.
" Thiên Thiên đó sao? Con đói bụng rồi chứ? Đợi lát dì sẽ giọn cơm cho con nhé, cả buổi trưa con đã ăn gì đâu... ". Sau đó, bà lại chú tâm vào làm món thịt ram chua ngọt mà cậu thích, không chú ý rằng có người nào cứ ráo riết chạy đến phòng rồi đến chỗ kia, dường như là kiếm gì đó.

Ngồi buông thõng xuống sopha, cậu ngơ ngẩn, anh lại bỏ cậu đi rồi? Làm sao đây?

Cậu hiện giờ nhìn trông rất thảm hại, chỉ mặc độc một cái áo len của anh dài đến đầu gối, áo rộng đến nỗi vùng áo bên vai phải cậu bị tụt xuống, lộ ra một phần xương quai xanh vừa trắng lại vừa gầy. Đầu tóc thì dài, lại còn rối bời lên như nấm rơm. Khuôn mặt thì lại ngơ ngác nhìn nhìn tấm hình trên bàn trà. Đây là hình anh và cậu nè?

" À Thiên Thiên này, tiểu Khải có việc bận trong công ty, không thể ăn cơm tối cùng với con được. Vì vậy lát nữa tắm rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn ăn cơm và ngủ sớm một chút. Tối nay tiểu Khải có thể về trễ, nên đã dặn dì cho con nghỉ ngơi sớm, nghe rõ dì nói chứ? ". Dì Trương đi từ phòng bếp ra, ngay khi câu cuối dứt khỏi miệng đã thấy cậu thân nhanh như gió nhào ra ngoài, chạy ra khỏi cửa nhà và ra đến cổng lớn.

" Không được, Thiên Thiên ". Bà la lớn, chạy vội theo.

------------------- Dove ❤ -------------------

Sorry mọi người, đã chờ lâu. Giờ này chắc chẳng còn ai đọc nhỉ?

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ