Chap 45_ Không thể cùng đón sinh nhật.

473 34 2
                                    

Được khen đẹp, anh Đại mắc cỡ kìa aaa 😄😄😄
--------------------

Thời gian cũng dần trôi nhanh, nhanh một cách bất ngờ. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là đến sinh nhật cậu rồi, cậu vui mừng biết mấy~a.

Nhưng vui mừng cũng chỉ là thoáng qua, nổi buồn trong lòng cậu vẫn là chiếm diện tích hơn.

Vì sao cậu lại buồn? Một câu hỏi rất hay và cũng rất dễ trả lời.

Những năm trước, sinh nhật của cậu được rất nhiều người tham dự. Bama này, chú Tuấn này, tiểu Thất này, cô giúp việc này, bác làm vườn này,... Mọi người đều quay quần với nhau vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa. Cậu trông mà hạnh phúc ngập tràn. Nhưng đó chỉ là lúc trước, còn hiện tại...sinh nhật cậu đã không còn ai nhớ đến.

Bama cậu vẫn còn đang ở bên Mỹ, chú Tuấn thì quản lý công ty trong nước giúp baba, các cô giúp việc thì đều là về quê chăm lo cho gia đình họ. Mọi người đều xoay quanh công việc của mình, sinh nhật của cậu hẳn mọi người đã quên thật rồi.

Khẽ nhìn đến cuốn lịch có hình anh và cậu đặt trên bàn học, đôi mắt hổ phách long lanh của cậu xuất hiện một tầng nước, tầng nước bỗng vỡ òa ra, từng giọt nước nhỏ thầm lặng rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Trong lòng liền xuất hiện một ý nói: ' Mọi người không còn thương tiểu Thiên nữa rồi '.

" Bảo bối, em làm sao vậy? ". Đang sụt sịt khóc, bỗng thân thể cậu bị đàn áp bởi một khuôn ngực rắn chắc. Là anh đang ôm cậu a.

Nhanh tay quệt đi nước mắt, cậu khẽ cười: " Không có gì ".

Anh buông eo cậu ra, xoay cậu lại để cậu đối diện với ánh mắt của anh.

" Em đang nói dối, trả lời anh nhanh, tại sao em lại khóc? ".

Nhìn người con trai trước mặt mình, nghe được một câu quan tâm mà lòng cậu bỗng ấm áp hẳn.

" Ba ngày nữa sẽ đến sinh nhật em, nhưng hiện tại chẳng còn ai nhớ đến sinh nhật của em nữa ". Nói đến đây, đôi mi cậu khẽ cụp xuống.

Anh nhìn cậu phiền muộn, trong lòng anh cũng đau chứ, áp miệng mình đến vầng trán của cậu, hôn lên đó một cái an ủi.

" Đừng buồn, sinh nhật bảo bối nhà anh mà ai quên được chứ, dù sao em vẫn còn có anh mà ". (Anh rước về chưa mà nhà anh hả?)

Cậu ngẩng đầu, cặp mắt lại lần nữa long lanh ngấn lệ.

" Tại sao em lại yêu anh đến vậy chứ? ".

Anh bật cười, môi nhẹ nhàng áp lên đôi môi đỏ hồng kia 'chụt' một cái.

" Vậy tại sao anh lại yêu em đến chết luôn chứ? ".

" Không được đem sinh tử vào ". Cậu trừng anh.

" Được rồi, anh không đem vào nữa, vì anh chết rồi ai sẽ yêu em thay anh chứ ".

" Đáng ghét ". Cậu nhíu mày, phồng má giận dỗi.

" Sao thế? ".

" Anh lại đem vào kìa ".

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ