Chap 78_Tâm bệnh

111 6 0
                                    

Sau khi khám cho cậu, bác sĩ Từ liền dặn dò về việc bảo vệ sức khỏe của cậu rồi liền trở xuống phòng khách.

" Cậu Dịch đã tỉnh bao lâu rồi? ". Ông trầm mặt nhìn anh.

" Sáng nay ".

" Vậy là bất tỉnh 1 năm sao? ".

" Phải ".

Ông trầm luân, cầm tách trà uống 1 ngụm nói tiếp.

" Có thể là khá mừng về việc cậu ấy tỉnh lại, nhưng đâu nghĩ đến bệnh sẽ trở thêm nặng hơn ".

Anh nhíu mày, nhìn ông.

" Ý ông là... ".

" Cậu ấy đã phải im lặng và đối mặt với tổn thương của cậu ấy trong 1 năm qua, hôn mê lâu cũng nằm trong vấn đề này. Cậu ấy đã bị trầm cảm, sự co ép do tinh thần của cậu ấy tạo ra khiến cậu ấy mặc cảm với mọi thứ và làm cậu ấy không muốn tỉnh lại. Còn hiện tại, tinh thần thì khá ổn nhưng tâm tình thì lại không ổn ".

" Ngài...là có ý gì? ".

" Có phải sáng nay cậu đã chấn áp tinh thần cậu ấy? ".

" Không, không hề...à là do em họ tôi, con bé hình như có nói nặng với em ấy ". Anh nhìn bác sĩ Từ, kể tường tận về chuyện ban sáng cho ông để có thể hiểu rõ lý do bệnh của cậu.

" Có thể cô Na Na là người đánh thức tâm linh của cậu Dịch. Nhưng, việc nói nặng đã ảnh hưởng đến tâm của cậu ấy, làm cậu ấy bệnh thêm trầm trọng. Rút gọn, người khác thường bảo là tâm bệnh ".

" Tâm bệnh? ".

" Giới y học, tâm bệnh do máu phát động, dồn về những cục diện quan trọng như tai sẽ nhạy cảm hơn, não sẽ xử lý thông tin chậm, miệng sẽ nhát nói. Điều chú ý là ở tim và đường hô hấp, gặp chuyện xúc động tim sẽ quặn đau và hô hấp gấp, nguy cơ tử vong cao ".

" Còn khoa học? ".

" Là sự điều chỉnh cảm xúc không đều, bao hàm những mặt vui, buồn, giận, hờn...Tâm bệnh gây cảm xúc yếu, không muốn thổ lộ, ngu ngơ với mọi tình huống, việc không nói là do phân vân điều gì đó rất quan trọng ". Ông dựa lưng vào ghế, đưa tay đến day ấn đường.

Không hổ là bác sĩ cận thân của Vương lão gia, ông là bác sĩ giỏi nhất Trung Hoa này. Mọi mặt ông đều biết, đều thấu hiểu được nó, chỉ cần nhìn thấy liền thấy được bệnh của người khác.

" Bảo bối em ấy là phân vân chuyện gì? ". Anh bối rối, mỗi ngày anh đều ngồi kể chuyện vui cho cậu những lúc cậu chưa tỉnh, thường đọc sách và chăm nom cậu. Đâu hề để cậu cô đơn, vậy mà tỉnh lại lại mắc tâm bệnh?

Bác sĩ Từ chợt nhớ, đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc nhẫn. Là nhẫn của cậu.

" Đây chính là điều phân vân của cậu ấy, cậu hiểu chứ? Giờ thì tôi xin cáo biệt, lần tới sẽ lại tới khám cho cậu ấy ".

Nói rồi ông bước đi, để lại mình anh trầm luân nhìn chiếc nhẫn được đặt trên bàn. Nhìn đến nó, lòng anh đau đến cắt ruột. Năm đó chính anh đã mang lại vào tay cậu khi chuẩn bị đưa cậu lên máy bay sang Pháp chữa trị, cũng do công ty có việc gấp nên không thể đi cùng cậu. Khi nhận được tin, sau khi cất cánh chưa được bao lâu, chiếc máy bay đã phát nổ. Anh liền cảm nhận được, mất đi cậu như mất đi con tim của anh, anh cảm nhận mình thật sự đã chết đi một nửa, chết đi sự sống trong anh. Sau đó, anh đã thay đổi cách sống, luôn lạnh lùng với mọi người, một nụ cười cũng không được nở ra trên môi anh, như một người tự kỉ từng ngày nhốt mình trong phòng và nhìn ngắm ảnh Thiên Tỉ, cho rằng cậu chưa hề chết đi, cậu là đang sống trong anh mà thôi.

Không lâu sau đó, có người đến xin làm thư kí cho anh. Anh đã rất ngạc nhiên, người đó nhìn thật rất giống cậu, chỉ có về chiều cao, anh không tin. Người này ban đầu sống tránh né anh, sau này liền tiếp cận anh, anh có thể nói mình bị người này dụ hoặc. Nhờ Na Na mà anh có thể tỉnh táo, chối bỏ người kia. Ai ngờ được, người kia phát động chính mình đã mang thai con của anh, anh liền không thừa nhận và cái kết người kia liền tự tử. Vương thị một phen rớt giá cổ phần, nằm giữa bờ vực phá sản. Ông nội của anh liền phát bệnh, anh và Na Na đã đưa ông đến Quãng Châu, ở nơi đó anh liền tìm thấy cậu, nhìn đến chiếc nhẫn trên tay cậu. Anh cơ hồ mình thật sự đã sống trở lại, rước cậu về, cố chấp với bama Dịch để chăm sóc cho cậu, cùng nhau ra ở riêng, ngôi nhà hai người ở do Chí Hoành giới thiệu, nằm khá xa trung tâm thành phố cho nên không khí nơi này rất bình yên, tiện cho việc cậu nghỉ ngơi. Vương thị được cứu cũng nhờ cậu còn sống, phơi bày việc kẻ giả mạo.

Vậy mà hiện giờ cậu đã thức tỉnh, lại bị mắc căn bệnh quái gở như vậy. Anh làm sao để chữa đây? Chiếc nhẫn này, không phải là...?

" CHOANG ".

---------------- Dove ❣ ----------------

😊😊😊 Hảo hảo nghỉ ngơi, Thiên Thiên.

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ