Chap 17

664 44 4
                                    

- Sáng 6h00' -

Trên một chiếc giường ấm áp nào đó là một thân hình vẫn đang ngủ say.

'Reeng...reeng...'. Tiếng chuông báo thức bắt đầu kêu, cũng như dự đoán từ trong chăn thò ra một bàn tay...' BỐP '... một tiếng rất giòn giã vang lên, đồng hồ báo thức nằm im lặng dưới sàn nhà. Thân hình trên lại cuộn chiếc chăn lại tiếp tục công cuộc 'ngủ nướng' của mk. Mọi người hãy nghĩ lại thân hình trên là ai nhỉ? Đúng, như mọi người nghĩ đó chính là cậu a.

'Reng reng...reng reng...'. Lại một tiếng chuông báo thức khác vang lên. Trong chăn liền có động: " Thật là...mk đã ném nó đi rồi mà? ".

Vẫn như cũ, cậu lại thò tay ra, định nắm lấy cái đồng hồ hẹn giờ nào đó vứt đi luôn, tiếng chuông liền ngưng, cánh tay của cậu cũng tự giật một cái. Suy ra nãy giờ cậu chạm đến một chỗ nào đó mà cảm giác nó vừa nóng, vừa cưng cứng, không thể nào là đồng hồ, là...mama sao?

" Mama a~...con muốn ngủ chút nữa, 5' nữa thôi a~... ". Cậu cứ nằm trong chăn mà lên tiếng, không ngỡ ngàng tới người lúc nãy cậu đụng phải đang ngẩn ra, cũng không biết cái gì đó vừa cứng vừa mềm là gì? Suy nghĩ cậu cho là mama nhưng... cậu sai rồi, sai thậm tệ luôn, người cậu đụng phải chính là anh đó a, không những thế cái vật mềm cứng đó là...'tiểu Khải' bé bỏng của anh a~.

Anh đang cương sao? Không thể nào, anh không có ý với con trai tại sao lại...lại...😓.

Cố kiềm chế bản thân, anh đánh thức cậu: " Thi...Thiên Thiên, em dậy mau đi, mặt trời đã chiếu tới mông em rồi đấy ".

Lúc này, trong chăn liền thò ra...à, không phải, không phải tay mà là đầu a. Cậu kéo chăn xuống tới ngực, mắt nhắm mắt mở nhìn người đang đứng: " Anh...là ai? ". Đừng hiểu lầm là cậu không biết anh nhé, là do cậu không nhận ra vì vừa mở mắt ra chưa tiếp xúc kịp ánh nắng nên mắt hơi mờ. (Thế mà có người hiểu lầm cậu đó)

Anh khẽ nhếch mép, đến bên mép giường ngồi xuống, rồi anh lại cúi đầu sát đến cái trán tinh quan của ai đó rồi 'chụt' một cái:

" Thiên Thiên, mới có ngủ một đêm thôi mà giờ không nhận ra anh nữa sao? ". Anh vẫn giữ tư thế cúi đầu đó, phả hơi nóng vào mặt cậu mà nói. 

Cậu nhìn chốc lát liền nhận ra anh, còn anh thì vui vẻ nhìn khuôn mặt cậu chuyển sắc từ xanh đến đỏ rồi lại đến đen, sau đó liền đẩy anh ngã xuống giường, cậu ngồi lên bụng anh và:

" AAAAAA ". Một giọng la hét vang lên. ( nó là vậy đó, suy nghĩ trong sáng chút nhé mọi người )

----- 6h20' -----

' Cốc cốc cốc '

" Thiên Thiên ". Một tiếng gọi thanh thót từ ngoài cửa. Mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ, cặp đôi Nguyên Hoành chắc cũng không ai quên đâu. Có vẻ tiếng la thất thanh lúc nãy đã 'chà đạp' giấc ngủ yên lành của hai người, cũng có thể cho là 'chuông báo thức' cũng được vì hai người lúc đó liền ngồi dậy thì chuông báo thức kế bên liền reo a.

Mãi không thấy anh và cậu từ trong phòng trả lời, Nguyên lo lắng mà gõ mạnh cửa:
' Rầm rầm rầm '

Lại không thấy trả lời Nguyên càng lo mà la thật to:

" Thiên Thiên cậu sao vậy, có chuyện gì sao, mau mở cửa cho tớ Thiên Thiên...Thiên Thiên... Thiên... ".

" Ya, mới sáng sớm mà cậu đã làm ồn thế này rồi sao Nguyên Nguyên ". Cậu từ trong mở cửa bước ra, bây giờ trên người cậu không phải là bộ đồ kuma nữa mà thay vào đó là bộ đồng phục của trường, nhìn cậu bây giờ thật tao nhã a~. Nhưng khuôn mặt đầy sát khí của cậu nhìn chả tao nhã gì cả.

" Ơ...hihi...Thiên Thiên a, buổi sáng tốt lành ". Nguyên cười đại cho qua, cũng không dám hỏi có chuyện gì. (khuôn mặt cậu như thế ai mà dám hỏi phải không mọi người)

" Cậu cũng vậy, bây giờ tụi mình đi thôi ". Nói xong, cậu nắm lấy tay Nguyên kéo đi một mạch.

" Còn anh Hoành và anh... ". Nguyên đang nói nhưng lại bị cậu cắt ngang: " Kệ anh ta, chúng ta đi trước ".

Nói xong, cậu và Nguyên cứ thế mà rời khỏi để lại Hoành Hoành nãy giờ đứng bơ một cục nhìn họ rời đi.

" Này, cậu sao mà đứng thừng ra vậy? ". Anh từ trong phòng đi ra, thấy Hoành như vậy liền hỏi.

Là hắn bị bơ mới đứng ngẩn ra như vậy anh có hiểu không? Dĩ nhiên, là không hiểu rồi vì anh lúc đó đang trong phòng toalet mà có biết gì đâu mà hiểu. Nghe anh hỏi Hoành quay lưng lại nhìn anh nói:
" Cậu thật...má ơi, cổ...cổ cậu sao thế? ". Đang nói giữa chừng Hoành la lên, tay thì chỉ chỉ vào yết hầu của anh.

" Chỉ là sáng sớm... ". Anh đang nói thì Hoành chen vô:

" Sáng sớm như thế nào? ".

" Thì tớ đã... ".

" Thì cậu như thế nào? ". Hoành lại chen vào.

Anh không kiềm chế nổi nữa, tên này thật thích cắt ngang lời người ta nói mà. Anh quát:

" Cậu nhảy vào họng tớ ngồi luôn đi, có ai dành hỏi đâu mà mà gấp như vậy ". Thật là, anh kết bạn nhằm người rồi. Con người này không hợp với anh chút nào, nhiều chuyện vẫn là nhiều chuyện

" Thế...thế có chuyện gì, tại sao cổ cậu... ". Hoành cứ gấp gáp hỏi.

" Chỉ là một vết răng cắn thôi, cậu cần phải hoảng như vậy không? ".

Thật nhớ đến lúc đó anh cũng phì cười, cậu đẩy anh ngã xuống giường, chính bản thân cậu ngồi lên bụng anh, hây dà...còn liếm môi một cái hấp dẫn, rồi cúi đầu xuống từ từ. Lúc đó cứ tưởng cậu hôn, anh liền nhắm mắt nhưng 'phập' một tiếng, chiếc cổ trắng trắng của anh liền có một vết răng cắn. Xong thì cậu nhảy xuống khỏi người anh, liếc mắt 'cảnh cáo' anh rồi đi thẳng vào toalet. Chuyện chỉ như vậy, về việc bị cắn anh có đau không? Không, anh không đau mà chỉ buồn cười, thật là một cậu nhóc khôi hài và thú vị a, người ta cũng có câu: " Thương cho roi cho vọt, ngọt cho đắng cho bùi ". Cậu bé này thương anh mới làm đau anh đây mà. ( đúng đại Đao ảo tưởng mà, cậu cắn là cảnh cáo, anh lại nghĩ là cắn thương sao, haiz hết thuốc chữa 😰 😩)

" Có thế thôi mà cũng cắn cậu tím đến thế này sao? ". Hoành lại thắc mắc mà tiếp tục hỏi anh.

" Ừm, không những thế sáng nay tớ còn bị em ấy khiêu khích mà đi tắm nước lạnh ". Anh nhếch môi tà nói.

" Cái gì? Khiêu khích á ". Hoành hoảng hốt la to, may cho anh là đang trong thang máy à nha.

" Chỉ là lúc 5h sáng tớ có cuộc gọi nên phải dậy ra ngoài nghe, khoảng 1h sau khi nói xong, nghe chuông báo thức của tớ reo liền chạy vào tắt để không ảnh hưởng đến giấc ngủ em ấy, thế nào lại bị em ấy khiêu khích đưa cánh tay trong chăn ra hết sờ trên bụng không đã lại còn...lại còn... ".  Nói tới đây anh liền đỏ mặt.

Trời ơi, xem này Tuấn Khải mặt 'Đao' bạn hắn cũng có ngày đỏ mặt sao?

Hoành xoay anh đối diện với mình rồi đặt hai bàn tay lên vai anh, nhìn anh thật kĩ như muốn kiểm chức anh là đỏ mặt thật sự?

'Đinh'. Cánh cửa thang máy liền mở ra.

" Hai anh đang làm gì thế này? ".

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ