Chap 80_Con xin lỗi

167 13 4
                                    

Bầu trời âm u, sương bủa vây tứ phía, mây đen che lấp đi những tia nắng ấm áp. Bắt đầu cho một ngày mới với thời tiết đầy lạnh giá. Cũng phải thôi, hiện tại sắp sang năm mới, thời tiết vẫn giá lạnh như bao năm.

Cơ hồ vẫn có người không rõ cái lạnh, ngủ đến rớt giường chẳn hay. Nhưng, xung quanh được bao bọc ấm áp, nếu không ngủ cậu cảm thấy rất tiếc a. Đêm qua, khóc nháo cả đêm, cậu mệt đến lã người nên hiện tại chẳng màng giờ giấc. Không những vậy, ngay cả anh cũng ngủ say như chết. Đã bao lâu rồi, cuối cùng cũng có một giấc ngủ an bình, những lo toan phiền muộn đều do con người trong lòng xóa bỏ giúp anh. An an tĩnh tĩnh trong cơn mộng đẹp của hai người.

~ Reeng...~Reeng...~

Bất giác điện thoại reo lên từ phía tủ đầu giường, anh lười nhác nhẹ nhàng với tới điện thoại tránh cho cậu giật mình.

" A lô, Vương Tuấn Khải xin nghe ".

" Tiểu Khải, mau mở cửa cho dì, dì đang ngoài cổng nhà này ".

" A, dì Trương, sao không nhấn chuông cửa ".

Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng rời giường, giọng nói nhỏ đến độ sợ kiến cũng bị kinh động.

" Ta đã nhấn chuông nhiều lần nhưng không thấy con ".

" Con xuống ngay thôi, con cúp máy đây ".

Nhanh chóng mặc vội áo ấm, anh bước nhanh ra cổng.

Trông thấy người phụ nữ, thân lạnh run tay cầm điện thoại nhét vào áo ấm, tay còn lại xách 1 cái vali kèm thêm một bọc thức ăn rau củ quả.

" Dì a, thật xin lỗi, con ngủ quá say không để ý đến chuông cửa ". Vừa nói, anh vừa mở cổng nhận lấy đồ trên tay dì, giúp dì kéo vali vào.

" Không sao, cũng chỉ mới 5 giờ mấy thôi, đánh thức con quá sớm rồi ". Dì hiền từ, cười đáp trả.

" Nếu dì không gọi con, dì sẽ thế nào với khí trời lạnh này chứ? ".

" Aiz, quả là phải đánh thức con thôi ". Vào đến sảnh, bà nhìn quanh, căn nhà này dù không như ở Vương gia nhưng đối với một cặp vợ chồng thì thật rất rộng rãi. Trên lầu thì có đến 5 căn phòng, có 4 căn đóng chỉ có một cửa phòng là đang mở. Bà chỉ tay đến căn phòng đó nói. " Thiên Thiên ở phòng đó sao? ".

Anh nhìn theo dì, nheo mắt cười.

" Phải ạ ".

" Vì sao lại mở cửa phòng thế kia, xung quanh tối như vậy nữa. Như vậy không tốt cho người hôn mê đâu ". Dì nheo mày trách móc.

Anh nhìn dì, miệng không ngừng cười.

" Nó tối vì có bí mật đó dì ". Sau đó anh xách vali lên lầu, dì sau lưng cũng lên theo. " Bí mật? ".

" Phải a ". Đến trước cửa phòng thứ nhất, anh dừng bước. " Đây là phòng của dì, phòng kế bên là phòng sách, phòng thứ ba là của tiểu Thiên và hai phòng còn lại là phòng trống ạ ". Anh mở cửa phòng dì, giúp dì xách vali đi vào.

Căn phòng khá rộng, xung quang phông tường một màu trắng nhã nhặn. Dù biết trước đây không ai ở nhưng nhìn thì thật sự là sạch sẽ không miếng bụi. Linh kiện trong phòng không thiếu một thứ gì: TV, máy tính, sopha gần cửa kính, ban công,...ngay cả toalet cũng có.

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ