Chap 75_Một năm đau thương

102 4 0
                                    

Thời gian không luyến tiếc trôi qua, mặc dù phong cảnh ngoài khung cửa sổ kia không thay đổi, nhưng người nằm trên chiếc giường lạnh lẽo kia một thay đổi.

Mùa xuân này cậu lại thêm 1 tuổi, cậu sẽ cao hơn, lớn hơn. Nhưng, cơ thể sẽ trở nên gầy hơn. Vì sao?

---------

Ngày trong viện 1 năm trước~

Đèn cấp cứu đã chập tắt đi, bác sĩ trong phòng bước ra, chưa kịp định thần đã bị khí phách hung hãn của anh làm cho giật mình.

" Bác sĩ à...em ấy... ".

Bác sĩ chậm rãi nhìn anh, con người này...hiện tại thật thê thảm. Đầu tóc anh rối xù, khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt thâm vì chờ cuộc phẫu thuật đến 12 tiếng. Ông nghĩ rằng, người trong phòng kia ắc hẳn là rất quan trọng với anh.

" Đã thành công, nhưng cậu ta cần hồi sức. Mong cậu vào văn phòng với tôi một lát ". Nói rồi ông liền đi trước, phía sau liền có hai y tá đẩy cán ra.

Anh cuối cùng cũng sống lại, nhìn thấy cậu nằm trên cán mà lòng đau như cắt, thời khắc nghe được phẫu thuật não thành công. Anh mừng gần như muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng, nhưng khuôn mặt rầu rĩ của bác sĩ làm anh cảm thấy vô cùng bất an.

" Cậu...là gì của cậu ấy? ". Ông bác sĩ vẻ nghiêm ngặt nhìn anh.

" Tôi...tôi là chồng tương lai của em ấy ".

" Vậy à...cậu Thiên Tỉ là do máu ngưng tụ, tạo thành khối máu đông gây chèn ép hệ thần kinh. Mặc dù phẫu thuật thành công, nhưng về mặt tinh thần, khả năng tỉnh chỉ 50%. Nếu sớm thì 1 đến 2 tháng, còn lâu thì phải tính đến năm... ". Ông thở dài nói tiếp. "...Còn nữa, đường hô hấp của cậu ấy rất yếu, do ngộp thở quá lâu dưới nước, sau này có tỉnh lại mong cậu đừng gây áp lực cho cậu ấy, cậu ấy có thể ngưng thở bất kì tình huống nào ".

Nghe bác sĩ nói, anh vô thức im lặng. Cảm xúc đang chặn ngang cuốn họng, khiến anh muốn nói cũng vô lực. Có phải anh ðang làm ðau cậu thay vì là tổn thýõng? Anh còn cý nhiên vứt bỏ cậu chỉ vì cậu ði với nữ nhân. Anh là ðáng chết, ðáng ðể trời phạt chứ không phải cậu. Bất chấp mà nói, tính chiếm ðoạt của anh rất cao và cậu cũng chỉ của riêng anh. Anh không muốn ai ðoạt ði cậu cả, giờ thì ông trời ðã ðoạt ði thiên mệnh của cậu, anh chỉ biết ngậm ngùi xin ông trời thýõng xót.

Suy nghĩ ðến ðau lòng, cý nhiên nýớc mắt của anh tuôn rõi. Ðôi môi kiêu ngạo nào ðó giờ ðã trở nên khô khốc, nức nẻ, chỉ biết mím chặc. Ðôi mày ðầy ýu tý, nhíu chặt ðến ðộ có thể biến dạng. Trầm lặng nhìn bác sĩ chờ ông nói tiếp phần mà anh có thể hy vọng.

" Hãy cố gắng nói chuyện với cậu ấy, ðem những ðiều cho là tốt nhất kể cho cậu ấy nghe. Ðừng quá ðau thýõng khi nói chuyện, phải giữ tâm tình thật tốt kẻo cậu ấy thýõng tâm mà bệnh càng nặng. Khả nãng tỉnh dậy sẽ tãng lên 80%...mong cậu hãy cố gắng ". Bác sĩ sau đó lại đưa đến cho anh một tấm khăn mỏng, tỉ mỉ nhắc nhở anh.

Anh kinh ngạc mở mắt, đôi môi liền hé lên ý cười, khuôn mặt bừng sáng.

" Vâng, tôi sẽ cố gắng, cảm ơn ngài...cảm ơn rất nhiều ".

---------------

Những lời nói ấy đều dối trá...với anh. Hiện tại đã 1 năm rồi, đôi mắt của cậu một chút cũng không hề động đậy, đôi môi cũng không còn cười với anh nữa.

Thầm lặng nhìn cậu trên chiếc giường, bàn tay gầy gò bị chiếc kim truyền dịch lạnh lẽo cắm vào đó 1 năm trời. Khuôn mặt núng ná, vui tươi ngày đó đã trở nên tiều tụy. Đôi má hóp vào trong như thể xương gò má có thể thấy được. Cậu...cứ như thế mà trôi qua từng ngày với chất dinh dưỡng lỏng được truyền vào người. Bước đến chiếc ghế ngay đầu giường, anh chậm rãi ngồi xuống.

" Em đã giận anh 1 năm rồi, em biết không? Vì em mà anh cũng bỏ đi năm học năm đó, vì em mà tự chuốc rượu bản thân mình, cố tình quên lãng việc em sẽ không bỏ anh. Vì em mà anh đã bán sống bán chết với bama hai gia đình chỉ để được nuôi em, vì em mà anh đã liều lĩnh tìm kiếm nhiều bác sĩ có danh về để điều trị cho em. Vì em mà chờ đợi, chờ đợi sự diệu kì sẽ đến với em, đợi em có thể gọi anh, đợi em có thể mắng anh, trách anh và đợi em có thể...nói yêu anh một lần nữa. Nhưng, sao bây giờ em vẫn chưa mở mắt và nhìn anh dù chỉ 1 lần ".

"..."

Nhìn xem, anh có giống như một thằng hề không? Một năm qua vẫn ngồi nói chuyện với cậu, vô hồn nhìn cậu đến quên ăn quên ngủ. Kể cho cậu những chuyện đã xảy ra trong 1 năm qua, nhưng người nào đó chỉ im lặng đến lạnh lùng.

" Bảo bối, anh mong em hãy mở mắt nhìn anh. Nhìn ngôi nhà của chúng ta đi, đây là do bama hai bên đã giúp anh, cho chúng ta một căn nhà đầy ấm áp. Anh còn được thừa kế công ty Vương thị, sau này em sẽ không cần lo về việc anh không nuôi nổi em nữa. Em có biết là Nam Nam đã nhiều lần nháo nhiết tìm em không, thằng nhóc khấu khỉnh đã được 1 tuổi rồi đấy, nó còn đòi chúng ta dẫn nó đi khu vui chơi, vì sao em không tỉnh dậy và đi cùng anh. Tiểu Thất cũng đã sinh cho em một bầy tiểu miêu đầy kiêu hãnh, con nào cũng lớn và khỏe mạnh. Còn có ông nội và mọi người thường đến thăm em, mong em hãy nói chuyện với bọn họ, nhưng rồi lại về trong vô vọng. Em có biết, em là đứa phiền toái không? ".

"..."

Đôi khi đau khổ đến phát giận, anh cũng buông ra một số lời mắng nhiết đầy yêu thương. Có khi còn cố chọc tức lau người cho cậu và khoe mẻ rằng thân hình cậu đẹp, để mái tóc trung phân mà cậu ghét nhất, vẽ lên cuộn băng trên đầu cậu hình chiếc đùi gà, làm đủ chuyện trẻ con. Nhưng cậu vẫn vô thức im lặng.

' Reeng~...reeng~... '

Điện thoại trên bàn bất giác rung lên, anh nhìn đến dòng chữ trên đấy. Cầm điện thoại ra ngoài, sau đó liền trở vô, nhìn cậu và cười.

" Mai sẽ có khách quý đến thăm chúng ta đấy, bảo bối ".

--------------- Dove ❣ -------------

😢😢😢 Không gì với 1 chữ: bơ. Tui buồn mấy chế quá.

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ