Chap 29_ Cúp điện

511 32 2
                                    

Cậu ngồi trên giường, tay cầm quyển sách, ánh mắt thướt tha từng dòng chữ. Mọi người không biết, mỗi lần nhàm chán hay buồn bực cậu sẽ đọc sách để quên lãng đi, xem như là bán thời gian ấy mà. Cậu trong lòng đang rất muốn khóc nhưng nghĩ lại, cậu dù sao cũng đủ lớn để không còn sống bám vào pama nữa, trong tay còn có hai bằng đại học kinh tế và đầu bếp.

Nè nha, hai bằng đại học ấy cậu không phải dùng tiền mua đâu, là chính cậu đạt được. Năm lớp 5, cậu đã đạt được giải đầu bếp bánh ngọt nhỏ tuổi của nước, lên lớp 6 cậu đã bắt đầu học về đầu bếp và dành được bằng đại học chính hiệu, trong đó còn có sự giúp đỡ của mama yêu quý. Còn kinh tế là năm cậu lớp 9 đã đạt được, cũng là do papa yêu quý chỉ đạo mà thành.

Cậu nói thật nhé, cậu đây có tính thiên tài bẩm sinh, với mấy cái bằng đó thì nhằm nhò gì với cậu ~a. ( Kinh chưa 😒😒😒 )

Ọttt...ọtttt'.

Hửm, tiếng gì vậy nhỉ?

Bụng...bụng cậu...nó đói haha 😅.
Nãy giờ bị cơn buồn khổ lấn áp tinh thần, nên cậu quên ngay cả ăn tối. Đành vào bếp nấu cho mk một tô mì vậy.

Và điều đặc biệt đã đến với cậu. Tủ lạnh và các tủ đựng đồ ăn dự trữ đều trống không. A ma ya, hôm nay là cái ngày gì thế này, xui tận mạng cậu luôn.

Cả trường, tổng bao nhiêu học sinh thì bấy nhiêu đó đều về nhà cùng ba mẹ, nếu nói ở lại thì cũng là một số ít nhưng giờ này đều đi ra ngoài chơi đến khuya mới về. Ngay cả Nguyên Nguyên và Hoành ca, nên cậu không thể cầu cứu họ. Haiz, cậu biết cửa căn tin luôn rộng mở đối với những người như cậu nhưng nếu muốn đi đến đó đều phải đi qua hành lang kia, ban ngày thì không nói, vừa nhộn nhịp vừa ồn ào, bây giờ về đêm chẳng khác nào hành lang dành cho...ma đi, lạnh lẽo u ám 😨😨😨.

Còn đang phân vân suy nghĩ bỗng 'rụp' một cái, tất cả đèn trong phòng đều tắt ngủm hết. Sau đó không thể thiếu một tiếng:

" AAAAAAAA ". 😂😂😂

Thiên Tỷ nhà ta vừa sợ ma vừa sợ bóng tối aaa. Cậu thấy cúp điện liền ngồi phịch xuống hét lớn, bây giờ nhìn khuôn mặt cậu trong rất...thảm hại. Nước mắt nước mũi bắt đầu chảy, miệng mếu đến không tả được 😭.

Cậu cứ ngồi mãi ở đó, cho đến lúc chấn ổn về tinh thần và lí trí xong xui thì tự an ủi mình một câu:

" Mình không thể...ngồi đây chờ cứu...mình phải...đúng rồi, đèn pin, đèn pin đâu rồi? ".

Cậu đưa tay mò mẫm, sờ được bức tường liền dựa vào đó mà đi. Xúi quẩy cho cậu làm sao đi mà không chú ý chân đá phải cạnh bàn, cậu liền ngã xuống:

" Ngươi...đồ cái bàn quỷ xứ, đau chết bổn công tử ta rồi huhu ". Còn gì ngoài một lời mắng đau lòng, cái chân của cậu đã sưng lên rồi. Ngồi trên sopha khẽ bóp bóp chân cho đỡ đau. Bỗng cửa ' lạch cạch' một tiếng.

' AAA, có...có có...m...ma...CÓ MA '. Đây là lời thầm trong đầu cậu thay cho biểu cảm của cậu hiện giờ, đứng hình tại chỗ ngồi, miệng không thể nói được, khuôn mặt xanh đến độ không nói nổi. Bây giờ thay vì la, bảo vệ bản thân là tốt nhất. Cậu vội vớ lấy cái ly uống nước trên bàn, đợi 'cái thứ' ngoài cửa đi vào liền...chọi nó.

' Cạch '...' Két '...' Cạch '...' Choang '...' Choang '. 😂😂😂

Mọi người cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy chứ? Thiên Tỷ nhà ta quá là không thương tiếc đi. Nói một mà chọi hai đấy. Cậu nghĩ con ma lần này chết chắc nhưng không ngờ con ma này lại gầm lên hỏi.

" Là ai đang ở đó? ".

' Giọng...giọng nói này... '. Vì sao giọng nói này lại...?

" Khải...Khải Khải... Khải Khải aaaa ". Là anh, chính là anh rồi.

Không màng đến chân đau, cậu nhảy hẳn qua ghế sopha. 'Phốc' một cái liền nhào vào lòng anh.

" Thiên...Thiên Thiên...là em sao? ". Nhìn cái cục bông tròn tròn đang dụi dụi mặt vào ngực anh, không thể nào mà không phì cười được, nhưng anh cũng có chút ngạc nhiên.

" Hức...vâng a... ".

Cảm giác ngực mình có gì đó ướt ướt,kéo cậu ra nhìn trực diện.

" Sao lại mít ướt rồi? ". Anh khẽ nhỏ nhẹ, nhóc con...khóc rồi. Đưa tay gạt nhẹ nước mắt của cậu, hành động vô cùng ôn nhu và tao nhã.

" Không có...mít ướt...hức...nha, anh...đừng có xem...người ta...hức là...con nít ". Cậu nấc nhẹ, đến câu cuối liền như ủy khuất mà muốn ùa lên khóc, anh liền kéo cậu qua ghế, cho cậu ngồi trong lòng, ôm cậu vỗ vỗ:

" Ngoan, ngoan Thiên Thiên, anh biết em không phải con nít mà, ngoan nhé ". Cảm giác cậu nhóc này khóc anh liền đau, nhưng đau trong lòng mới là đáng nói.

Cậu cứ ngồi trong lòng anh mếu một hồi, đang tâm tình tứ mộng cái bụng bỗng kêu lên.

" Em...chưa ăn gì sao? ". Anh khẽ nhíu mày, nhìn người trong lòng.

" Em...em... ". Cậu không nói thành lời, chỉ 'em...em' mãi thôi.

" Tại sao lại không nấu mì ăn? ". Anh khó chịu, dời cậu khỏi lòng mình mà hỏi.

" Là do hết đồ ăn rồi, quên mua cho nên không có gì để ăn ". Cậu cúi mặt, nhỏ giọng kẻo anh phát hoả.

" Căn tin giờ này cũng có bán đồ ăn, tại sao lại không xuống đó mua? ".

" Nhưng...hành lang...ghê lắm, em không dám đi ".

" Hiện tại ngoan ngoãn ở đây, đợi anh mua cho em ".

Nói rồi anh để cậu ngồi trên sopha, tự thân phi nhanh xuống căn tin. Lúc về trên hai tay xách hai bịch, một bịch cơm sườn, bịch bên kia là hoành thánh chiên cùng bốn cây nến. Mở cửa nhìn vào căn phòng, dù tối nhưng kì lạ thay anh lại nhìn thấy rõ cậu, ánh mắt trong chờ cùng với nụ cười chào đón anh về, tim anh bỗng cảm thấy hạnh phúc bất thường.

" Anh về rồi ". Anh cười nói lớn.

" Anh về rồi a ". Như lượm được vàng, một lần nữa cậu lại ôm chầm lấy anh. E hèm, nhìn nhìn cảnh hiện tại ai cũng sẽ nghĩ 'vợ' đợi chồng về đó 😁😁😁.

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ