Chap 13

727 40 5
                                    

" Dĩ nhiên là...KHÔNG ".
----------------
" BỐP "

" Pa a, thằng bé đó nó...nó không phù hợp với con, lần gặp đầu tiên đó đã gây cho con nổi sợ hãi và xui xẻo, chắc tương lai còn hơn thế nữa, thế nào pa lại chọn cho con một người 'vợ' như thế, pa muốn gia đình mk mạc thị luôn sao ". Nghe pa mk nói là 'không', khuôn mặt anh từ xanh xợt liền chuyển sang đỏ gắt, hành động rất tức giận mà đập vào mặt bàn trà một cái, cặp mắt sắt đỏ nhìn pa anh, sau đó gắt gỏng nói to lại.

" Chuyện đó sao?...Cũng lâu rồi con nên bỏ qua đi, thằng bé lúc đó còn non nớt vụng về, cũng là do quá con nít. Bây giờ nó cũng đã 17 tuổi, có lẽ tính tình sẽ thay đổi thôi. Vả lại hai bên chúng ta đều là bạn bè thân thiết, càng gắng bó lại có thể giúp đỡ nhau trong công việc để có thể đấu lại kẻ thù trong kinh doanh, mạc thị hay phá sản sẽ không bao giờ xảy ra". Pa anh vẫn nhàn nhã uống trà, không mấy tức giận về thái độ của anh, nói lại với anh. Tuấn Kiệt biết là con mk có nổi ám ảnh đó là do Jackson, à không chính đáng hơn phải gọi là...Thiên Tỷ.

Gần đây Tuấn Kiệt có liên lạc với gia đình bên đó, cũng đã biết mặt mũi cậu, ngày ấy và bây giờ cậu thật sự rất khác, trong chửng chạc, cao lớn, thông minh và soái khí hơn nhiều. Không những thế khuôn mặt lại rất thanh tú, 'xinh đẹp', khả năng gặp lại nhau, từ ghét Tuấn Khải có thể chuyển sang yêu luôn huống chi là...con không thích cậu ấy, hahaha. (thưa bác Vương, Thiên Thiên đây là rất soái, không phải xinh đẹp như bác nghĩ đâu a.)

' Tại bây giờ con chưa đủ 20 tuổi nên ta đây phải giấu con, cứ đợi con khi đủ tuổi, có thể hiểu giữa tình cảm và tình yêu ta liền cho con biết chuyện'. Tuấn Kiệt thầm nghĩ.

" Nhưng pa a, nên suy nghĩ lại khi cậu nhóc đó là nam nhân và... ". Anh đang nói, bỗng nghĩ ngợi lại liền ngập ngừng đỏ mặt mà cúi đầu xuống.

" Và sao? " Tuấn Kiệt khẽ cười, con trai mk đang đỏ mặt thế này cũng có thể biết nó đang nghĩ gì.

" .....Khả năng sinh.....con cũng.....khó có thể ạ ". Anh thật không biết chui vào cái hố nào để trốn nữa, khuôn mặt đỏ hơn cả màu máu, thật sự rất xấu hổ. Đừng nghĩ lúc nào anh cũng lãnh khốc nhưng những chuyện như thế này cũng đủ làm anh xấu hổ đến bốc khói.

" Hahaha, con đây thật nghĩ xa vời, ta đây còn chưa già cả gì mà đòi ẵm cháu. Hiện tại chuyện có con đó chưa cần thiết, khó nhưng cũng có thể rặng ra được một thằng ku tí hoặc một bé gái xinh xắn. Huống chi thời buổi bây giờ xu hướng yêu nhau giữa đồng giới rất khá, khả năng không có con không phải là khó đâu con à. Ta đây không ép nhưng chỉ mong con có gia đình, có hạnh phúc. Cả hai sau này còn phải nối tiếp sự nghiệp của ta nữa chứ. " Tuấn Kiệt khẽ cười, đúng như dự đoán lúc đầu của mk nhưng về con cái thì ông cũng đã tìm hiểu, khả năng con trai mang thai là phải dựa vào tinh lực của 'chồng', có đủ tinh lực thì hooocmôn có thể nuôi dưỡng và tạo ra một đứa bé, không cần nghĩ ngợi gì đến khả năng sinh con là không thể. Ông thật đây là để con quyết định chứ mk không thể ép buộc, hạnh phúc là do con chọn mà thôi.

" Vậy... ừm...thôi được, tạm thời sau này gặp mặt nếu được được thì con có thể, còn nếu không được thì pa a...con sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này. " Anh suy nghĩ một lúc về câu nói của pa mk, thật thời đại này cũng đã phát triển, họ không kì thị gì về đồng giới, khả năng sinh con cũng không phức tạp. Vả lại hiện tại cả hai còn chưa gặp lại nhau sau 14 năm qua, chắc cũng đã khác xưa. Lúc ấy cậu 'dễ xương' như vậy làm anh cứ nghĩ là con gái, đã thế anh lại 'say nắng' cậu, huống chi bây giờ trong cậu thế nào cũng không biết, có 'xinh' hơn hay soái chất hơn, thật anh rất tò mò. Thôi cứ tạm đồng ý, để papa và mama đỡ buồn phiền rồi tính tiếp. ( tác giả: Nè nè, Tuấn Khải, hết bác Vương nói Thiên Thiên xinh đẹp, bây giờ anh lại nói Thiên Thiên dễ xương à, muốn bổn cô nương đây đi méc lại với Thiên Thiên không. - Khải: cô câm miệng ngay cho  tôi.😈😈 😈. - tác giả: ô...hôhô tôi có nói gì đâu. )

" Thôi được, là tùy con vậy ". Chưa chắc con sẽ không đồng ý nhé nhóc con khờ khạc.

" Vậy nhé, à mà pa a, con sẽ ở phòng nào trong kí túc xá? ". Lúc nãy anh có đi xem bảng thông tin nhưng không thấy tên mk. Chỉ thấy phòng của Thiên Tỷ, ngoài cậu ra còn có một người nữa nhưng tên lại bị xoá bằng bút mực đen, không thể biết là ai, có phải là anh không.

" Sao con không đi xem bảng thông tin? ". Lại lười không đi xem bảng thông tin nữa rồi.

" Con đã xem, cơ mà tên lại không có, chỉ có phòng 0911 là có  hai người nhưng một người có tên, một người tên thì lại bị bút đen xoá đi ".

" Chuyện này sao lại vậy chứ, để ta xem lại camera xem sao? ". Ông khẽ nhíu mày khi nghe con nói, cái tên nào dám làm loạn kế hoạch của ta đây, phải xem xem là kẻ nào mới được.

Đang chuẩn bị xem lại camera thì: " cốc cốc cốc "

" Bác Vương, cháu là Âu Dương Na Na đây a, papa cháu có chút quà muốn biếu bác ạ ".

------------------------------------------------------
Các bạn nghĩ xem, ai đã xoá tên thế nhỉ. mật này chap sau mk sẽ bật nhé.

 [khai-thien] Nhóc con ! anh yêu em 💞💞💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ