Sắc mặt Liên phi trắng bệch, chẳng lẽ trong mắt đối phương, một chút tâm tư mình cũng không giấu được sao, đang lúc tim đập thình thịch thì Lí Vị Ương nói: "Yên tâm đi, những người đó là tử sĩ của Mộ Dung Hoàng thất cô, hơn nữa đều đã chết, không ai biết cô là ai."
Liên phi nâng mắt lên, hàng mày tinh tế hơi nhíu lại: "Cô không trách ta?"
Lí Vị Ương chậm rãi nói: "Đương nhiên có trách cô, cô đã lãng phí một cơ hội cực tốt, hơn nữa hành động vừa rồi của cô đã đặt chúng ta vào hiểm cảnh, chỉ hơi vô ý, tất cả mọi người sẽ phải chôn cùng."
Sắc mặt Liên phi càng lúc càng tái nhợt, chỉ có đôi môi đỏ tươi càng thêm rõ ràng, mang theo sự quỷ dị khó nói nên lời, trong mắt nàng hiện lên một tia chờ mong: "Toà nhà kia vẫn còn, dân nữ cáo trạng ta cũng còn giữ, ngày mai ta tìm người dâng sớ —— "
Lí Vị Ương thở dài: "Không kịp nữa rồi."
Trên mặt Liên phi lộ ra biểu cảm khiếp sợ, Lí Vị Ương nhìn nàng, một lát sau mỉm cười: "Tưởng gia đã có phòng bị, ta nghĩ, chưa đợi bệ hạ phái người đi, toà nhà kia đã không còn tồn tại nữa, nương nương, nếu đêm nay cô đưa dân nữ cáo trạng lên điện, giết bọn họ không kịp trở tay, có lẽ còn có ba phần hy vọng, đáng tiếc, cô đã đi nhầm nước cờ này."
Trên mặt Liên phi, cũng là vẻ mặt nuối tiếc, Lí Vị Ương tin rằng, trong lòng đối phương, sự thống khổ còn hơn nhiều so với biểu cảm trên mặt, nàng nhẹ giọng nói: "Nhưng mà ta hiểu cô, biết nguyên nhân cô làm như vậy. Nếu đổi lại là ta, người nhà gặp bất hạnh, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào báo thù cho bọn họ, là Hoàng thất Mộ Dung, cô muốn khôi phục tôn nghiêm cùng vinh dự Hoàng thất, sửa lại án sai giải tội cho bọn họ, không phải là việc đáng trách. Nhưng mà, cô nóng vội quá mức, chỉ cần hôm nay có thể lật đổ Tưởng gia, nhất định sẽ tra ra chuyện Hoàng thất Mộ Dung, đến lúc đó thù của cô tự nhiên được báo."
Gương mặt xinh đẹp của Liên phi giờ đã nhiễm lệ, một câu cũng không nói nên lời. Nàng là một người thông minh, nếu không bị báo thù che mờ suy nghĩ, nàng nhất định có thể hiểu ra đạo lý trong đó.
Lí Vị Ương còn nói tiếp: "Liên phi, cô có biết cô sai ở chỗ nào không? Không phải sốt ruột báo thù, cũng không phải làm trái ước định lúc trước của chúng ta, mà là cô đã dùng sai phương pháp báo thù, thậm chí, cô ở bên cạnh Hoàng đế lại không biết lấy lòng cùng khống chế người nam nhân này."
Trái tim Liên phi như ngừng lại, nhìn về phía Lí Vị Ương, thấy trên mặt nàng tuy vẫn mang theo ý cười lười nhác, bình tĩnh như trước, nhưng trong đôi mắt đen láy toả sáng lại thấy được sự chân thành hiếm có, nhưng mà, cũng chỉ chợt loé qua, lập tức biến thành cảm xúc khác, "Nương nương, cô có hiểu ý ta không?"
Không biết có phải do tiếng mưa to gió lớn bên ngoài át vào, những lời này của Lí Vị Ương lại mơ hồ khó nghe rõ.
Liên phi mím môi, thở sâu, rồi mở miệng lần nữa: "Nguyện nghe rõ ràng."
Lí Vị Ương nhìn nàng, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng đáy mắt không hề có ý cười, con ngươi kia thật sâu, phản chiếu ra bóng dáng nàng, bóng dáng cứ lặp lại như thế, phảng phất không có điểm tận cùng.
"Mộ Dung Tâm ——" Lí Vị Ương gọi một tiếng, dùng xưng hô chưa bao giờ dùng, từng chữ đều như được rèn đúc qua than lửa, khi nói ra lại mang theo khí phách mạnh mẽ, "Cô xuất thân Hoàng thất, nhưng thiên tử Đại Lịch này, hoàn toàn khác với vị thiên tử phong lưu đa tình của Mộ Dung thị, cô và ông ta cùng chăn cùng gối, hô hấp chan hoà, mà cô không hiểu ông ta."
Gió bên ngoài bỗng chốc mạnh hơn, từng hạt mưa thê lương bắn vào điện, làm mành lụa bay bay không ngừng.
Tiếng nói của Lí Vị Ương, từng chữ từng chữ truyền vào tai, rõ ràng dứt khoát như vậy ——
"Vị thiên tử này của chúng ta, thông minh, đa nghi, sự thông minh đã giúp ông thể hiện hết tài năng từ phần đông Hoàng tử bước lên đế vị, sự đa nghi của ông làm ông thích đùa giỡn các đại thần trong lòng bàn tay. Nhưng mà, người thông minh đều có một tật xấu, chính là thông minh quá mức sẽ thích mua dây buộc mình. Ông ấy đúng là quân chủ vô cùng anh minh, có thể tiếp nhận tất cả chính luận cảm thấy hữu dụng, đây cũng là nguyên nhân ông ấy đặc biệt áp dụng biện pháp của ta cho dù ta chỉ là nữ nhân trong khuê phòng, nhưng mà đồng thời bệ hạ còn là người nhiều ngờ vực và bảo thủ, phán quyết mọi chuyện đặc biệt khác người để làm quần thần kinh sợ."
"Cô có biết, cha ta quan cao chức trọng, nhưng có rất nhiều người đố kỵ với ông, muốn mưu đoạt chức Thừa tướng của ông, cho nên những năm gần đây, tấu chương buộc tội ông nhiều như tuyết rơi, mà trước mặt bệ hạ, phụ thân ta luôn mang bộ dáng kinh sợ lại vô cùng đáng thương oan ức, lần nào cũng đánh cược sự tôn nghiêm quỳ gối trước mặt bệ hạ, thể hiện dáng vẻ bất lực bị cô lập, tự nhận mình có tội, không làm hết được phận sự, đắc tội nhiều quan lại, cầu xin bãi quan về quê. Ông ấy càng như thế, bệ hạ càng không đồng ý, ngược lại cảm thấy ông trung thành tận tâm, nên mới bị người khác cô lập công kích, cho nên luôn bảo vệ ông, tin tưởng ông, đây chính là một trong những nguyên nhân nhiều năm qua cha ta vẫn sừng sững không ngã, bởi vì sự hiểu biết của ông đối với Hoàng đế đã sớm vượt qua các đối thủ khác.".
"Hôm nay bệ hạ rõ ràng định tha cho Tưởng Nam, nhưng cha ta nói hai câu, bệ hạ đã động sát tâm. Có biết là lý do gì không? Bởi vì phụ thân ta nâng Tưởng Nam cùng Tưởng gia lên quá cao, làm Hoàng đế cảm thấy, Tưởng gia đã vượt khỏi sự khống chế của ông, ông có thể dễ dàng tha thứ thần tử tham ô nhận hối lộ, dễ tha thứ bọn họ kết bè kết cánh, dễ tha thứ bọn họ giành tư lợi, thậm chí dung thứ cho bọn họ báo sai quân công, sát hại người vô tội, nhưng nhất định không cho phép một thần tử thoát khỏi sự khống chế của mình!"
Liên phi nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, có vẻ nghe rất tập trung.
Lí Vị Ương nói tiếp: "Nhưng mà, biết tật xấu này của Hoàng đế, Tưởng Húc cũng coi như một người, cho nên trước khi Hoàng đế muốn giết Tưởng Nam, ông ta đã diễn một vở kịch, để Hoàng đế cảm thấy một quyết định của mình có thể đảo điên Tưởng gia, làm cho Hoàng đế cảm thấy Tưởng gia chỉ là một con chó của Hoàng gia, căn bản không đáng để e sợ, cho nên, Tưởng Nam chỉ bị mất quan chức mà giữ lại được tính mạng. Nếu luận sự hiểu biết Hoàng đế, cô không bằng phụ thân ta, nếu luận sự nắm chắc thế cục, cô không bằng Tưởng Húc, hai người bọn họ, đều có tầm ảnh hưởng rất lớn đến Hoàng đế, nhưng trong mắt Hoàng đế, bọn họ chỉ là thần tử, nhưng thần tử này, trên thực tế lại có thể khống chế từng quyết định của Hoàng đế."
Lời Lí Vị Ương nói ra làm Liên phi trợn mắt há hốc mồm, mà biểu cảm trên mặt nàng lại thật bình tĩnh. Còn Liên phi, rõ ràng chỉ cách nàng có nửa bước, lại thấy thần thái đối phương xa tận chân trời, phảng phất như đặt mình ở một nơi thật xa, nhìn chăm chú vào những đấu tranh không liên quan —— điều này đáng sợ đến mức nào.
Liên phi cảm thấy sợ hãi, lo âu, nàng đột nhiên ý thức được, hôm nay mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào. Lí Vị Ương nói đúng, đối địch với Tưởng gia to lớn, cần phải hiểu biết đối thủ, hiểu biết những gì giúp đỡ mình, hiểu biết tất cả những lực lượng mình có thể khống chế. Đối với thế cục nàng không đủ lực khống chế, đối với vảy rồng của Hoàng đế căn bản không nắm chắc, cho nên mới thất bại thảm hại.
Lí Vị Ương mỉm cười, "Bên ngoài nhìn vào, tất cả mọi quyết định xuất phát từ thánh tâm, nhưng chỉ cần cô đủ hiểu ông ta, cô có thể chân chính khống chế ông ta, để ông ta cho rằng mọi quyết định do chính ông ta làm ra, nhưng thực ra tất cả đều do cô bất giác ảnh hưởng, làm ông ta ra quyết định như vậy. Đương nhiên, việc này rất nguy hiểm, nếu cô để Hoàng đế nhận ra cô có ý đồ, sẽ trở thành mua dây buộc mình, chết không chỗ chôn. Cho nên, đây là một trò chơi, cô phải hiểu quy tắc trò chơi mới có cơ hội chiến thắng, nguy hiểm nhất là, hiện tại đối thủ của cô đã đi trước một bước hiểu biết tính cách Hoàng đế, biết ông ta để ý điều gì, uy hiếp ở chỗ nào, cô lấy cái gì để thắng đây?"
Trên mặt Liên phi lộ ra vẻ kinh ngạc, như nàng đã đoán trước. Lí Vị Ương cười: "Nếu dân nữ cáo trạng thành công, ta nói cho cô biết sau đó sẽ phát sinh điều gì. Hoàng đế lập tức sai người đi xác minh việc này, sau đó sẽ phát hiện Tưởng gia kiến tạo một toà nhà không rộng lớn bằng Hoàng cung, nhưng trân bảo nhiều hơn Hoàng cung, minh châu so với Đông châu trên vương miện còn lớn hơn, Hấu Vọng quân về còn lớn hơn Hoàng cung một bậc, sau đó Hoàng đế sẽ nổi giận, các thần tử cầu xin, bệ hạ hạ lệnh ngừng nghị luận, sau đó các quan ngôn sẽ mắng Tưởng gia đến không dám ra ngoài, giữa đường Tưởng gia có thể tổ chức các thế lực phản công, thái độ của bệ hạ sẽ mềm mỏng đi, sau đó Tưởng Quốc công bị ép hồi kinh giải thích, nhưng dù thế nào, Tưởng gia cuối cùng vẫn bị tội mưu phản, tru di cửu tộc!" Giọng nói của Lí Vị Ương càng lúc càng nhanh, thể hiện ra sự sốt ruột của chủ nhân không hề thua kém Liên phi.
"Đến lúc đó những chuyện lúc trước bọn họ làm sai đều sẽ bị lôi ra, như vậy huyết án Mộ Dung gia cô đương nhiên sẽ được nhấn thêm một đường, trở thành chứng cứ bọn họ lừa gạt Hoàng đế, khi quân dối thượng! Đương nhiên, còn có khả năng thứ hai, chính là Hoàng đế giam cầm Tưởng gia, nhưng Tưởng Quốc công phản kháng, như vậy rất tốt, xuất quân không danh nghĩa, mưu vị bất chính, tám phương lên án, Tưởng gia làm phản, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, bọn họ đường ngang là chết, đường dọc cũng chết! Cô nói xem, thế không phải tốt lắm sao, vừa không bẩn tay mình, vừa báo thù máu chảy đầm đìa, nhưng hôm nay cô thấy đấy, náo loạn một trận, ép ra chuyện báo sai quân công, chỉ làm người ta chảy ra chút máu, căn bản không hề động đao, thật đáng tiếc."
Từng câu từng chữ, Lí Vị Ương nói vô cùng trấn định, Liên phi không ngờ đối phương thật ra đã mưu toan tất cả, chu toàn như vậy, chắc chắn như vậy... Mà nàng mờ mờ cảm thấy, nếu hôm nay dựa theo kịch bản của Lí Vị Ương, mọi chuyện sẽ phát sinh theo lời nàng ấy, bởi vì Lí Vị Ương thật sự quá hiểu Hoàng đế...
"Ta... Ta dùng sai tội danh rồi." Liên phi bỗng muốn cười, nhưng không biết vì sao, ý cười đến bên môi lại chuyển thành chua xót, "Ta thật ngu xuẩn..." Nàng gục đầu xuống, thở dài nặng nề, "Cái gọi là khi quân dối thượng, sao so được với có tâm mưu phản, lỡ mất cơ hội, hối hận đã trễ..."
Nhưng vào lúc này, cánh tay Liên phi được đỡ lên, ngước mắt, nhìn thấy Lí Vị Ương vẻ mặt kiên định: "Cơ hội còn nhiều." Ngừng lại một chút, giọng điệu càng sâu hơn: "Nhưng mà, cô phải nghe lời ta."
Giọng điệu của Lí Vị Ương như chém đinh chặt sắt, gương mặt xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, có sự uy nghiêm cùng lực lượng làm người khác không thể kháng cự.
Liên phi kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt đột nhiên có sự tin phục...
Đúng, nàng ấy có thể bày mưu bọn họ một lần, đương nhiên có thể bày mưu bọn họ lần thứ hai.
Chỉ cần mình hợp tác với nàng ấy, một ngày nào đó có thể sẽ báo được thù!
Trong mắt Liên phi hiện ra sự vui mừng khôn xiết: "Hiện tại ta nên làm thế nào?"
Lí Vị Ương cười nói: "Chờ."
Liên phi hơi chần chừ: "Tới khi nào?"
Lí Vị Ương mỉm cười, "Đến khi cô có thể khống chế được Hoàng đế, đến kho cô có thể ảnh hưởng đến quyết định ông ta, đến khi ông ta không thể rời khỏi cô, đến khi lực ảnh hưởng của cô vượt xa những người khác, những người khác này, bao gồm cả cha ta, càng bao gồm Tưởng gia."
Liên phi khiếp sợ nhìn nàng: "Ta... Ta có năng lực như vậy sao?"
Lí Vị Ương bật cười: "Cô đương nhiên có! Bởi vì cô không chỉ có mỹ mạo, còn có trí tuệ, quan trọng là, cô đã đánh cược tính mạng cứu lấy Hoàng đế! Đương nhiên, chuyện đó do cô an bày, nhưng ông ta không biết, ngược lại, cô sẽ trở thành nữ nhân được sủng ái nhất trong sinh mệnh ông ta, bởi vì cô đã làm được chuyện ngay cả Hoàng hậu cũng không làm được! Chỉ cần cô biểu hiện tốt, chung quy có thể nắm được uy phong của đế vương trong tay, để ông ta vui vì cô, giận vì cô, giết người vì cô!"
Uy phong đế vương...
Hoàng đế có được quyền uy vô thượng, cho nên có thể tuỳ theo ý mình, có thể tuỳ tiện sửa đổi vận mệnh người khác, bằng vào thân phận cùng địa vị của bản thân để có được tất cả, chỉ cần cô khống chế ông ta, sớm muộn gì cũng có một ngày cô có thể báo thù cho Hoàng tộc cô!
Ánh mắt của Lí Vị Ương rõ ràng đã nhắn nhủ những lời này, mà Liên phi cũng hiểu ra, vì thế sự chần chừ bi thương, giãy dụa bất đắc dĩ dưới đáy mắt nàng dần dần biến mất, trở thành sự kiên định không kháng cự.
Phảng phất như đang thôi miên, Lí Vị Ương giữ chặt tay Liên phi, dẫn nàng đến hành lang, váy hai người đều dính nước, ướt át dính vào cẳng chân, mỗi bước đi đều nặng vô cùng, nhưng Lí Vị Ương vẫn chậm rãi đi từng bước, từng bước một, kéo nàng ấy thật bình tĩnh cũng thật ngoan cố, đến rìa hành lang, chỉ vào một nơi xa xôi: "Cô xem, kia là cái gì?"
Liên phi nhìn theo tầm mắt nàng, cha con Tưởng thị còn đang quỳ gối bên ngoài đại điện, cả người ướt đẫm, mặc kệ mưa gió đáng sợ thế nào, bọn họ luôn cắn răng kiên trì, không hề có ý định rời đi.
"Nương nương, người đã hiểu chưa?" Lí Vị Ương mỉm cười hỏi.
Liên phi cắn răng: "Khổ nhục kế."
Tươi cười của Lí Vị Ương mang theo một tia lạnh lùng tàn nhẫn: "Như vậy, người nên làm gì đây?"
Liên phi mỉm cười, nụ cười xinh đẹp làm người khác không thể nhìn thẳng: "Ta đã hiểu, đa tạ Huyện chủ chỉ giáo."
Lí Vị Ương lui ra phía sau hai bước, nhẹ nhàng hành lễ: "Thần nữ cáo lui."
Nhìn Lí Vị Ương cùng Mẫn Đức rời đi, theo bản năng Liên phi sờ miệng vết thương trên cần cổ cùng cổ tay vì diễn trò mà để lại, nở nụ cười.
Hoàng hậu nói với Hoàng đế chuyện cha con Tưởng thị luôn quỳ gối giữa trời mưa to, Hoàng đế không tin, tự mình ra xem, quả nhiên giữa màn mưa dày đặc thấy hai người, Tưởng Húc gặp được Hoàng đế, lập tức dập đầu thỉnh tội, Tưởng Nam cắn răng, cũng dập đầu theo.
"Biết tội chưa?" Hoàng đế trầm giọng nói.
Tưởng Húc nước mắt tung hoành, run giọng: "Bệ hạ, ngàn sai vạn sai đều là lỗi sai của thần, đều tại thần dạy con không nghiêm. Chỉ cần có thể làm cho bệ hạ hết giận, thần hiện tại cầu xin Hoàng thượng trị tội cha con chúng thần nặng hơn nữa!" Vẻ mặt ông ta vừa đủ chuyển sang xấu hổ, rồi lại rớt vào giọt nước mắt, hơi có cảm giác đau thương, ông ta nức nở: "Con trai vi thần báo sai chiến công, nóng nảy khó kiếm chế, cho dù bệ hạ giết nó, vi thần cũng không có nửa câu oán hận..."
So với Vĩnh Ninh hầu vừa mới mất đi nữ nhi vẻ mặt bộ dáng nhẫn nhịn, biểu hiện của Tưởng Húc càng làm Hoàng đế cảm thấy thư thái, ông nghĩ thầm có phải mình trừng phạt hơi nặng không, dù sao bản thân Tưởng Húc không làm gì sai, Hoàng đế mặt trầm như nước liếc mắt nhìn bọn họ, hơi phiền chán vẫy tay: "Quên đi, đứng lên đã!"
"Thần, tạ chủ long ân." Trong lòng Tưởng Húc dâng lên một tia hy vọng, chờ mong Hoàng đế nói tiếp, theo sự hiểu biết của hắn, Hoàng đế sẽ an ủi hắn hai câu, sau đó qua một năm, quân quyền vẫn còn hy vọng.
Ngay lúc Hoàng đế đang định nói gì đó, thái giám đột nhiên chạy tới, thấp giọng nói hai câu, thấy sắc mặt Hoàng đế đại biến: "Cái gì, Liên phi kinh hoảng quá độ, sốt cao không ngừng?" Vẻ mặt Hoàng đế bỗng suy sụp xuống.
"Bệ hạ ——" Tưởng Húc trong lòng sốt ruột, bất giác bước lên trước một bước.
Hoàng đế căn bản không hề liếc nhìn ông ta, xoay người nhanh chóng rời đi. Thái giám vội vàng bung dù chạy theo, không ai quan tâm đến cha con họ nữa.
Tưởng Nam nhíu mày: "Phụ thân, chúng ta trở về đi!"
Tưởng Húc quay đầu lại, tay trái dùng sức tát hắn một bạt tai thật mạnh: "Cút! Cút! Cút! Đúng là đồ súc sinh!" Ông ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, trên mặt đã không phân ra được đâu là nước mắt đâu là nước mưa, ông chỉ biết, hôm nay Tưởng gia bọn họ, đúng là tiền mất tật mang!
Lí Vị Ương ngồi trên xe ngựa, vén rèm lên, nhìn bầu trời mây đen dầy đặc mưa to mịt mù bên ngoài, ánh mắt phóng ra rất xa rất xa ——
Thật ra, nàng tiếc, tiếc đến trong lòng rớm máu.
Cơ hội tốt như vậy, hôm nay vốn có thể làm Tưởng gia đi không nổi đứng không xong! Một lần thất bại đối phương đã có phòng bị, muốn động thủ thì phải bố trí lại tất cả một lần nữa, nàng sao có thể không lời nào muốn nói, sao có thể không tiếc nuối! Vậy mà nàng còn phải bày ra bộ mặt điềm nhiên không có việc gì trước mặt Liên phi, bởi vì không thể để Liên phi mất niềm tin, nếu muốn đối phó Tưởng gia, Liên phi chính là người cực kỳ quan trọng! Có nàng ta ở bên cạnh Hoàng đế, một để nội ứng hai để hợp tác, thật không gì tốt hơn!
Một chiếc áo choàng khoác lên người nàng, Lí Vị Ương quay đầu, thấy Lí Mẫn Đức cười hai mắt cong cong: "Nói không hối hận, thật ra hối hận muốn chết."
Lí Vị Ương thở dài một tiếng: "Biết thế đã chọn mỹ nhân khác nghe lời hơn."
Lí Mẫn Đức lắc đầu: "Ngốc, đâu ra dễ tìm được người thích hợp như vậy, giống như nàng nói, nữ tử mỹ mạo dễ tìm, nhưng hận Tưởng gia thấu xương tuyệt đối không phản bội chúng ta thì rất khó. Huống chi, Liên phi là nữ nhân thông minh, qua lần giáo huấn này, nàng ấy tự nhiên sẽ biết, ai mới có thể giúp đỡ, nàng ấy nên hợp tác với ai ——" Lí Mẫn Đức thở sâu nhìn bầu trời, sau đó nhắm mắt lại, từ từ thở ra, lúc mở to mắt, biểu cảm đã khôi phục như ban đầu, sau đó thản nhiên nói: "Đáng tiếc một phen bố trí của chúng ta."
Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Ngươi đừng có giả bộ vô tội, nói thật đi, hôm nay rốt cuộc đã động tay động chân gì trên người lão đạo sĩ kia?"
Lí Mẫn Đức vô tội giơ tay: "Ta nào có làm gì! Là chính hắn tâm tư xấu xa bị trời trừng phạt thôi."
Lí Vị Ương bật cười: "Cột thu lôi trên đài cho dù có bị động tay qua, hắn cũng chưa chắc bị sét đánh trúng người, ngươi có biện pháp gì?"
Cuối cùng Lí Mẫn Đức cũng nói: "Ta thu mua đạo đồng, đính hai cây đinh dưới giày hắn... Nàng có biết, đóng đinh vào giày cũng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng tại hắn làm quá nhiều chuyện xấu, ác giả ác báo."
Lí Vị Ương kinh ngạc một lát, nghĩ thầm ngươi còn tàn nhẫn hơn ta ba phần, ban đầu nàng chỉ bảo hắn phá hoại cột thu lôi trên đài, không ngờ nàng chỉ bảo hắn làm một, hắn ngược lại, ngay cả mười cũng làm luôn.
Mưa bên ngoài càng dày hơn, Lí Vị Ương nhìn màn mưa nặng nề, có chút không yên lòng.
Lí Mẫn Đức nhẹ giọng nói: "Đừng cảm thấy tiếc hận, vì mục đích không tiếc nỗ lực, quá trình này chính là có ý nghĩa với mình. Huống chi, chúng ta giết được lão đạo sĩ hại người kia, không biết đã cứu được bao nhiêu thiếu nữ vô tội, đây cũng là công đức."
Lí Vị Ương cườii: "Đó cũng tính là công đức sao?"
Lí Mẫn Đức nghiêm mặt: "Tất nhiên rồi."
Nhìn hắn nói đúng lý hợp tình, Lí Vị Ương bật cười, tâm tình bỗng thoải mái hơn: "Ngươi nói rất đúng, đảo điên Tưởng gia không phải là chuyện một sớm một chiều, đây là những lời vừa rồi ta khuyên nhủ Liên phi, nhưng đến phiên ta, cũng thấy sốt ruột."
Lí Mẫn Đức mỉm cười, giọng nói của hắn mềm như đoạn lụa gấm, càng giống dòng suối sâu lắng, mát mát lành lạnh, chậm rãi chảy vào lòng nàng: "Mặc kệ nàng muốn có được cái gì, đều phải nhẫn nại, không phải sao?"
Lí Vị Ương gật đầu, sự âm u trong lòng như bị đẩy ra khỏi mây mù, có tia nắng mặt trời chiếu vào, con người cũng tươi đẹp hơn vài phần, cười rộ lên, Lí Mẫn Đức thấy nàng cười trong lòng trở nên mềm mại, đột nhiên nhớ tới rượu hoa đã từng nhấm nháp, trong cái nóng gay gay mang theo mùi hương thơm ngát, xâm nhập vào nội tâm, truyền đến tứ chi bách hải.
Sau khi trở về, trước tiên Lí Vị Ương đến bái kiến lão phu nhân, nàng biết, vị lão thái thái này nhất định chưa ngủ, đang đợi nàng kể lại kết quả trên yến hội, quả thật như thế. Lão phu nhân nghe nói lão đạo sĩ bị thiên lôi đốt thành cháy đen, a di đà phật một tiếng, lúc nghe đoạn Võ Hiền phi bị xử tử, lại chỉ lắc đầu khe khẽ, về phần phía sau bị ám sát trên tiệc tối, lôi kéo Lí Vị Ương nhìn trái nhìn phải nửa ngày, phát hiện nàng không bị thương mới an tâm. Lí Vị Ương nhìn ra vẻ mặt cùng ánh mắt lão phu nhân không giống giả bộ, trong lòng hơi áy náy, trấn an lão phu nhân vài câu mới lui đi.
Nhìn thoáng qua cơn mưa to đã ngừng bên ngoài, Lí Vị Ương ngẫm nghĩ, cuối cùng lòng người vẫn là máu thịt, tuy lão phu nhân có ba phần lợi dụng nàng, nhưng luôn có một phần xuất phát từ sự quan tâm thật lòng, có lẽ, ngay cả chính nàng cũng không ý thức được.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Chỉ đưa bái thiếp vào. Giấy viết vô cùng tinh xảo, chữ nhỏ viết bên trên cũng xinh đẹp tinh tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 1)
Любовные романыThứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ. Thế sự khó liệu, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng, bức bách con trai nàng chết! Trong lãnh cung, nàng...