Chương 110: Yêu tinh hiện thế

9.1K 215 23
                                    

  Trong đại điện phủ tấm thảm tơ vàng rất dày, phía trên cung đình treo đầy những tấm lụa có hoa văn màu đen tinh xảo kết lại xán lạn, đại điện bốn phía cao cao có tám cây cột đồng, mỗi cột đều được bài trí một cái giá nến bằng bạc phía trên đã điểm ánh lửa, chung quanh đầy mùi hương liệu, toàn bộ đại điện như tràn ngập một loại hơi thở ấm áp say lòng người, chính giữa đại điện là long ỷ của Hoàng Đế, hoàng hậu ngồi bên cạnh người, phía dưới là Võ Hiền Phi, Trương Đức phi, Mai Quý Phi - những phi tử có địa vị khá cao, xuống nữa là những Phi Tần được sủng ái. Phía dưới đại điện, bên trái là các nam tử trẻ tuổi, theo thứ tự là hoàng tử, tôn thất, theo sau đó là các quan viên dựa theo phẩm cấp mà xếp hàng, phía bên phải còn lại là nữ quyến, phương thức sắp xếp giống như phía nam nhân. Tuy rằng lần này Hoàng Hậu chỉ tổ chức một yến hội bình thường, nhưng nếu không có tình huống đặc thù các nữ quyến cứ theo phẩm cấp mà chính thức tham dự. Cho nên lúc này, vị trí của Lí Trường Nhạc ở phía sau cách rất xa so với Lí Vị Ương, không khỏi liếc mắt nhìn Lí Vị Ương cắn cắn môi đầy vẻ căm hận, nguyên bản nàng cho rằng với khuôn mặt này, là có thể đoạt được sự chú ý của mọi người, nhưng những người kia lại không nhìn nàng lấy một cái, ánh mắt đều dời đi chỗ khác khiến nàng rất bất ngờ.

Trên thực tế, nếu Lí Trường Nhạc không có mĩ mạo xinh đẹp, không ai lại ngó mắt nhìn nàng một chút, bởi vì sự tích quang huy của nàng, đều đã truyền khắp nơi, người người đều biết đến nàng đầu tiên là đắc tội với Hoàng Đế, sau lại xúi giục Hoàng Tử vì nàng mà nhận sự trách cứ của Hoàng đế, nghe nói khi tang lễ mẫu thân, nàng lại còn mặc một thân hoa phục...Cưới vợ phải cưới vợ hiền, tốt cửa tốt nhà, nhưng với nữ nhân như vậy ai dám lấy về? Chính thê cũng không phải là bình hoa, tùy tiện muốn có là có, đó là người quản lý gia đình, cưới về không tốt là tai họa rất lớn

Lí Trường Nhạc càng nghĩ càng phẫn hận, nàng cảm thấy trên người bản thân ẩn ẩn tản ra một mùi hôi thối át cả mùi hương phấn, không khỏi trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, sợ bị mọi người phát hiện.

Lí Vị Ương lại không có liếc mắt Lí Trương Nhạc một cái, bởi vì nàng đang ở ví trí rất gần với Cửu Công Chúa, cho nên nàng bị Cửu Công Chúa kéo lại hỏi han.

Thác Bạt Chân cách đó không xa không tự chủ được đem ánh mắt dừng lại trên người Lí Vị Ương, tuy rằng hắn chỉ nhìn được một bên mặt của nàng___Trên trán nàng đính một khỏa đá quý màu lam nhạt, khiến nàng toát ra vẻ trong trắng thuần khiết mà tươi mát, từ xa nhìn lại, ánh sáng nhạt nhạt của ngọn nến hạ xuống một nửa gương mặt nàng như toát lên sáng rực rỡ của đá quý, cùng màu tóc đen tuyền rất cân xứng, giống như là ánh trăng kia làm người ta xa cách mà mê ly. Nàng có màu da tuyết trắng căn bản là không cần son phấn, hôm nay lại trang điểm sơ sài, màu da càng thêm trắng nõn, trên mặt còn nhợt nhạt tô điểm một tầng phấn hồng, càng tôn thêm màu da tuyết trắng của nàng, tựa như là bình minh lúc sáng sớm, mềm mại xinh đẹp, làm cho người ta hoài nghi chỉ cần thổi nhẹ một cái nó sẽ tan ra ngay, mặc trên người là sa tanh nhất đẳng làm thành tay áo, thắt lưng cùng váy dài, vừa đi chợt thấy màu tím thoắt ẩn thoắt hiện, trên thực tế cũng là một tầng mỏng tử sa nhẹ nhàng bao phủ ở bên ngoài quần áo, buộc vòng quanh một đường cong xinh đẹp. Hắn ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, thế nhưng ánh mắt lại luyến tiếc. Nàng so với trước kia càng xinh đẹp, từ trước nàng bất quá 13 tuổi mà thôi, dáng người cùng khuôn mặt cũng không trưởng thành, nhoáng lên một cái đã hơn 2 năm, nàng đã biến thành một thiếu nữ, ngày xưa mềm mại như nụ hoa giờ đã chớm nở, vì duyên cớ gì mà vướng vào dã tâm cùng áp bách, nàng dung nhan xinh đẹp như vậy, ở trong ánh mắt hắn càng làm người ta say mê. Thác Bạt Chân chú ý, trong lòng lại nghĩ đến muốn hủy diệt một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, thật sự là rất đáng tiếc.

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ