Tất cả mọi người nhìn về phía Thác Bạt Chân, lập tức ngây ra. Mấy năm nay Thác Bạt Chân giấu tài trước giờ không tham dự cuộc tranh đấu nào, bề ngoài an phận thủ thường, ai có thể ngờ chuyện hôm nay có liên quan đến hắn.
Thác Bạt Chân nhìn về phía Lí Vị Ương, Lí Vị Ương chỉ mỉm cười với hắn, biến cải củ thành bùn đất? Ừm, đúng là sự so sánh thú vị, hiện tại nàng cảm thấy thật hình tượng.
Thác Bạt Chân đứng thẳng dậy, trên mặt không hề mang một tia kinh ngạc, ngược lại cất cao giọng cười to: "Chúc mừng Phụ hoàng, chúc mừng Phụ hoàng!"
Hoàng đế bất ngờ, nghĩ thầm hôm nay là ngày lành, Thái tử lại đưa nữ tử này tới, một chậu nước lạnh đổ vào đầu ông, có gì để chúc mừng? Ông tức giận nói: "Có gì mà chúc mừng!"
Trên mặt Thác Bạt Chân là nụ cười thong dong: "Lãnh thị nói đôi ba câu bịa đặt sinh sự, phỉ báng Liên phi, ý đồ đánh lừa dư luận, gây rối, Thái tử nhất thời sơ suất đích thực có tội. Nay chân tướng rõ ràng, kẻ đầu sỏ chính là nữ tử sinh sự bịa đặt này, đầu tiên nàng ta hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nhi thần, tiện thể làm mờ mắt Thái tử, hiện giờ trước đại điện càn rỡ vô lễ, cũng may Thất đệ nhìn rõ mọi việc, tìm được chứng cứ trước một bước, chứng minh sự trong sạch cho Liên phi nương nương, như vậy Thái tử chỉ bị nàng ta lừa gạt, loại phụ nhân nói năng bậy bạ cỡ này, phụ hoàng nhất định phải lập tức xử tử để giải oan cho Liên phi! Về phần Thái tử, cầu xin phụ hoàng nhớ đến tình cảm cốt nhục huyết mạch, bỏ qua chuyện cũ."
Lí Vị Ương nhìn hắn nở nụ cười. Thác Bạt Chân à Thác Bạt Chân, ngươi thật đúng lợi hại, nói đôi ba câu phảng phất như cầu tình thay, thực ra ngươi đang nói rõ ràng, người bày ra tất cả chính là Thái tử! Từ gợi ý của Thái tử ngươi mới đi thu mua nàng ta! Mà vào tai Hoàng hậu cùng Thái tử, cảm thấy ngươi trung tâm cỡ nào, đến lúc này còn suy nghĩ cho bọn họ. Nhưng Hoàng đế nghe xong thì khác biệt rất lớn...
Nói đến cùng, Thác Bạt Chân muốn bắt Hoàng đế đưa ra lựa chọn. Là Thái tử và Hoàng hậu, hay Liên phi.
Hoàng hậu cảm thấy phải bắt lấy thời cơ, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, nâng Liên phi đứng lên: "Muội muội mau đứng lên, mọi chuyện do Thái tử quá dễ tin người, thiếu chút nữa oan uổng muội! Muội đang mang thai cần phải bảo trọng, mặt đất lạnh băng như vậy, đừng quỳ nữa!"
Liên phi tủi thân nhìn Hoàng đế, Hoàng đế gật đầu, lúc này nàng mới thuận thế đứng dậy, lau nước mắt, trở lại chỗ ngồi của mình. Còn chưa đến chỗ ngồi đã cảm thấy bụng đau kịch liệt, nàng kinh hoảng kêu một tiếng, nữ quan bên cạnh vội vàng nói: "Bệ hạ, nương nương huống không tốt, xin cho phép nương nương lui!" Hoàng đế vừa thấy không đúng lập tức cất lời: "Mau đi đi!" Các vị nữ quan nhanh chóng đỡ Liên phi trên đầu đổ thật nhiều mồ hôi đi xuống. Biết đây là bệnh trạng sắp sinh, sắc mặt Hoàng hậu càng khó coi, lại chỉ có thể mang nụ cười, người ngoài nhìn vào, tươi cười kia thật sự rất vặn vẹo khó coi.
Lí Vị Ương cẩn thận quan sát Hoàng hậu, thấy sắc mặt bà ta vô cùng không tốt, bọng mắt xanh tím, so với các cung nữ trẻ tuổi mỹ mạo làm nền xung quanh càng có vẻ già cả, lớp son phấn thật dày cũng không che lấp nổi sắc mặt có bệnh, xem ra đã dầu hết đèn tắt. Biết bệnh tình không chuyển biến tốt, số mệnh chẳng còn bao lâu, Lí Vị Ương nhếch môi, cúi đầu. Kiếp trước hiện tại Hoàng hậu đã chết, nhưng kiếp này lại kéo dài hơi tàn đến nửa năm, đối với thế cục thật sự là việc xấu không thể nắm bắt. Nhưng cho dù lấy nhân sâm ngàn năm kéo dài tính mạng, Hoàng hậu cũng không chống đỡ được bao lâu, chờ bà ta chết đi, quan hệ giữa Thái tử cùng Thác Bạc Chân có còn củng cố như trước hay không?
Nhìn thấy Liên phi đi xuống, vụ án trước mắt còn chưa giải quyết, Hoàng đế nhìn về phía Thái hậu: "Mẫu hậu nghĩ thế nào?"
Thái hậu nhìn Thái tử, Thác Bạt Chân, Thác Bạt Ngọc, trầm mặc không nói. Ba đứa trẻ này, đều là cháu trai của bà. Nhưng Thái tử ngu dốt, Thác Bạt Ngọc xuất sắc, Thác Bạt Chân lại tâm cơ sâu không lường được... Một trận tranh đoạt mắt thấy đang bùng nổ trước mắt... Bà thật sự không biết nên ngăn cản tranh đấu Hoàng thất sắp xảy ra như thế nào. Lúc trước, bà ủng hộ Hoàng đế từng bước một đánh bại các huynh đệ khác bước lên ngôi vị Hoàng đế, hiện giờ, bà phải trơ mắt nhìn các cháu trai giết hại lẫn nhau, đây là số mệnh của hoàng thất. Không ai có thể cự tuyệt vị trí quyền khuynh thiên hạ kia... Bà thở dài: "Thái tử thiên về tình cảm, không phân biệt được thị phi, bị kẻ gian làm mờ mắt mới dẫn đến chuyện hôm nay. Ai gia nghĩ, cho dù Thái tử vô ý, nhưng có tội dung túng, phạt tiền trăm lượng, dùng để chẩn tai. Bệ hạ thấy thỏa đáng chưa?"
Hoàng đế nói: "Thái hậu đã có lệnh, trẫm tất nhiên tuân theo. Như vậy đi, Thái tử và Tam hoàng tử, mỗi người chịu năm trăm lượng vàng, sung công vào quốc khố, cũng phạt một năm cung phụng." Từ đầu tới đuôi, bọn họ không nói đến nữ tử kia, không phải đã quên nàng ta, mà nàng ta hẳn phải chết.
Thái tử thở phào nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt Thác Bạt Chân hơi trắng bệch, hắn biết, Hoàng đế không tin lời vừa rồi mình nói, hiển nhiên, bệ hạ cũng coi mình là một trong những kẻ đầu sỏ. Nhưng mà vì sao ——
Lúc này Thác Bạt Chân không biết, trước tiên Lí Vị Ương cùng Liên phi thiết kế chuyện Trương mỹ nhân, để sự tin tưởng của Hoàng đế với bọ họ rớt xuống âm. Cho dù hôm nay bọn họ nói thế nào, Hoàng đế đều sẽ nhận định bọn họ trù tính tất cả hòng mưu sát Liên phi. Hơn nữa, Thái tử và Trương mỹ nhân cấu kết, không chỉ là cấu kết làm bậy, mà khả năng bao hàm dụng ý khác, ví như mượn tay Trương mỹ nhân dò xét Hoàng đế... Chuyện này Hoàng đế không thể dễ dàng tha thứ, có thể thấy, ông sẽ nghĩ thế nào khi thấy hai hoàng tử kết thành bè phái. Nói cách khác, lúc này Thác Bạt Chân càng ra vẻ trợ giúp Thái tử, Hoàng đế càng nhận thấy hai người ghen tị Thác Bạt Ngọc, càng thương hại Thất hoàng tử thân cô thế cô.
Lí Vị Ương rất hiểu Hoàng đế, khi một đứa con thế lực có vẻ lớn, đứa còn lại có vẻ cô đơn, ông sẽ biểu hiện an ủi, đồng tình với đứa cô đơn, thậm chí âm thầm nâng đỡ, đồng thời chèn ép đáng sợ đứa lớn mạnh. Giống như trong nhà bình dân, căn bản không thể xử sự công bằng với các con. Đại đa số cha mẹ sẽ xem đứa nào nghèo hơn một chút, lấy của đứa giàu đem đi trợ giúp, đây gọi là "Cướp của người giàu chia cho người nghèo" trong gia tộc.
Đám hộ vệ dẫn nữ tử kia nỉ non khóc không ngừng cùng với hai hài tử đi xuống, Lí Vị Ương nhìn hai hài tử đang run run, khẽ nhắm mắt lại, phảng phất như bị ánh nến làm ỏi mắt. Tôn Duyên Quân thở dài: "Trẻ thơ có tội tình gì."
Lí Vị Ương mở mắt, thấp giọng nói: "Mẫu thân của bọn họ không nên đến Kinh đô, lại càng không nên bị vàng bạc rối loạn tâm trí. Người một nhà vốn nên sinh hoạt vui vẻ cùng nhau, nàng ta cố tình tin lời Thác Bạt Chân đến làm nhân chứng. Cho dù thành công hay không, đều khó thoát khỏi cái chết."
Ngay từ đầu Thác Bạt Chân đã không định tha cho cả nhà này, bởi vì việc vạch tội Liên phi không phải chuyện gì vinh dự, hắn sẽ không để lại nhược điểm trong tay kẻ khác, cho dù hôm nay thành công, tương lai hắn vẫn sẽ tìm cơ hội trừ khử. Cho nên, nữ tử đó căn bản không nên đến Kinh đô, lại càng không nên tin tưởng một tên ác ma khoác da người.
Yến tiệc tiếp tục tiến hành, Lí Vị Ương nhìn mọi người sắc mặt khác nhau xung quanh, bất giác suy đoán trong lòng bọn họ đang suy nghĩ chuyện gì, rõ ràng trước mắt phát sinh chuyện đáng sợ như vậy, mọi người vẫn có thể coi như không có gì xảy ra, phảng phất chưa từng phát sinh, đại khái tất cả những người làm bạn với quân vương đều tâm ngoan thủ lạt hơn bình thường... Thí dụ như nàng, lúc đó chẳng phải thế sao...
Chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào huyên náo, Lí Vị Ương ngẩng đầu nhìn, thấy hai cung nữ vui mừng chạy vào điện. Trong lòng hai nàng đang ôm một đứa trẻ con. Cung nữ hành lễ với Hoàng đế: "Chúc mừng bệ hạ. Liên phi vừa sinh cho bệ hạ một Hoàng tử."
Đứa trẻ này xuất hiện, bỗng chốc hòa tan bầu không khí vốn xấu hổ gượng gạo. Thái tử là người đầu tiên đứng lên, cao giọng cười chúc mừng Hoàng đế, sau đó mọi người đồng loạt chúc mừng Hoàng đế và Thái hậu, đại điện nặng nề nhất thời tràn đầy tiếng nói cười.
Sự chú ý của mọi người bỗng chốc bị hấp dẫn bởi vị hoàng tử thứ mười ba của quốc gia này, như đã quên rằng lúc trước từng có mười hai vị hoàng tử sinh ra, nhưng chỉ còn bốn người sống đến hiện giờ, hơn nữa, ngoại trừ Bát hoàng tử chưa trưởng thành, những người khác đều lâm vào tranh đấu ngươi chết ta sống.
Hoàng đế vui vẻ nhìn con trai của mình, ông có rất nhiều con trai, nhưng đứa nhỏ này lại có ý nghĩa khác biệt, ông lớn tuổi như vậy, tương lai có khả năng không thể có con nối dòng nữa, cho nên... Rất có khả năng đây chính là con út.
Thái hậu đứng bên mỉm cười, Hoàng đế đưa đứa nhỏ cho Thái hậu ôm: "Cầu Thái hậu chúc phúc cho Thập Tam Hoàng tử."
Thái hậu ôm đứa trẻ, trong tay cảm nhận được sự mềm mại và độ ấm, đứa nhỏ mặc dù vừa sinh ra, nhưng không khóc, mắt còn chưa mở, khóe miệng lại như mang theo tươi cười, vẫn còn ngủ say sưa. Thái hậu thương yêu, khẽ xoa hai gò má của đứa nhỏ, ánh mắt an tường, thở ra thật dài: "Gọi là Thác Bạt Húc đi."
Mọi người nghe xong đều sửng sốt. Thác Bạt Húc... Lại còn được Thái hậu tự mình ban thưởng tên, lập tức cất lời chúc phúc Thập Tam Hoàng tử.
Giữa tình cảnh náo nhiệt, Thác Bạt Chân nhìn về phía Lí Vị Ương, bờ môi gợi lên, thì ra là thế. Liên phi vốn nửa tháng sau mới sinh, sao có thể vô duyên vô cớ động thai sinh non —— chắc chắn đã dùng thuốc trợ sản. Xuyên qua khuôn mặt non nớt của Thập Tam hoàng tử, Thác Bạt Chân như nhìn thấy mưu đồ bí mật của Lí Vị Ương và Liên phi. Nghĩ đến đây, hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt Thái hậu, Thái hậu hoàn toàn mừng rỡ, không hề có một tia khúc mắc. Hắn biết, trò diễn hôm nay đã phí phạm rồi. Bởi vì Lí Vị Ương sớm nhìn ra ý đồ chân thật của hắn. Thứ hắn muốn không phải phán quyết trước mặt mọi người, mà là sự nghi ngờ sau lưng. Một khi Hoàng đế và Thái hậu có lòng nghi ngờ với Liên phi, như vậy rất nhanh sẽ kéo Thác Bạt Ngọc xuống nước. Hoàng tử cấu kết với phi tử trong nội cung là tội danh lớn đến mức nào...
Nhưng Lí Vị Ương lại thiết kế để cho đứa nhỏ này sinh ra trước, còn sinh ra đúng sinh nhật Thái hậu. Từ nay về sau, mỗi lần Thái hậu nhìn thấy đứa nhỏ sẽ nghĩ đến điều đó. Không chỉ thế, tương lai Hoàng đế cũng sẽ đối xử khác biệt. Mà vừa rồi Thái hậu ban thưởng tên, tuy rằng ba chữ ngắn ngủi, nhưng chính thức đặt dấu chấm cho chuyện xảy ra ngày hôm nay, đồng thời triệt để quét đi đám mây mù bao phủ trên đầu Liên phi... Nàng ta và đứa nhỏ này được Thái hậu tán thành, không, có thể nói là che chở.
Hắn nhìn thoáng qua Thái tử cười đến miễn cưỡng, đáy lòng thở dài, Thác Bạt Húc... Ba chữ này đưa Liên phi lên thiên đường, đồng thời cũng đánh Thái tử xuống địa ngục. Đáng tiếc, hiện tại Thái tử vẫn chưa ý thức được điều này, tương lai hắn sẽ hiểu ra sự xuất hiện của đứa nhỏ mang biến cố lớn đến mức nào cho sự tranh đấu.
Thái tử đứng giữa các đại thần chúc mừng, nhìn khuôn mặt tươi cười của Hoàng đế, vẻ mừng rỡ của Thái hậu, hắn cảm thấy cô độc, sự cô độc khó có thể nói ra. Lúc này hắn còn chưa biết qua đêm nay mọi chuyện sẽ phát sinh biến hóa, tuy Hoàng đế không trách phạt hắn, nhưng đã quyết định phế trừ Thái tử. Người duy nhất thấy rõ điều này, ngoại trừ Thái hậu, còn có Lí Vị Ương luôn lặng yên nhìn tất cả, đương nhiên, còn có một người, chính là thê tử kết tóc nhiều năm đồng giường cộng chẩm với Hoàng đế —— Hoàng hậu. Bà bí mật xem xét tất cả, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, muốn tìm cơ hội chuyển bại thành thắng.
Chờ các cung nữ ôm đứa nhỏ đi xuống, Thái hậu đã cảm thấy mệt mỏi, bà cười đứng lên: "Ai gia mệt thật rồi, muốn đi dạo hoa viên."
Mọi người vội vàng đứng dậy định đi cùng, Thái hậu lại lắc đầu: "Cửu công chúa, con tới đây." Cửu công chúa nhanh chóng bước qua, làm bạn bên cạnh Thái hậu, Thái hậu suy nghĩ, đột nhiên nói: "Vị Ương, ngươi cũng đi theo."
Mọi người kinh hãi, bao gồm Lí Tiêu Nhiên, đều lộ ra vẻ mặt không tin nổi. Thái hậu thích Cửu công chúa, đối phương là kim chi ngọc diệp, để nàng đi theo làm bạn không kỳ quái, nhưng Lí Vị Ương tính là gì, con gái của thần tử, lại còn là thứ xuất... Lập tức rất nhiều quý phu nhân và tiểu thư đều lộ sự ghen tị không thể che giấu, cho dù bọn họ cố gắng kìm nén sự ghen tị, nhưng vẫn không thể nhịn nổi. Chẳng có cách nào, chỉ cần bọn họ nghĩ đến mẹ ruột của Lí Vị Ương chỉ là nha đầu rửa chân hạ lưu, bọn họ lập tức không thể tha thứ.
Mọi người thường nói, trên đời này không có sự yêu thương vô duyên vô cớ, cũng không hận vô duyên vô cớ. Thực tế, yêu và hận lại vô duyên vô cớ, không có lý do như vậy. Ghen tị đủ để giải thích tất cả, cho dù bọn họ biết Lí Vị Ương được Thái hậu sủng ái đều dựa vào nỗ lực của chính nàng, nhưng lúc này, ai còn nghĩ đến điều đó? Bọn họ chỉ biết ghen tị, vì sao người đủ tư cách đứng bên cạnh Thái hậu, không phải là mình...
Lí Vị Ương cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng không biểu hiện sự kinh ngạc ra ngoài, mà bình thản đứng dậy, yên lặng đi theo Thái hậu trong ánh mắt chú mục của mọi người. Đoàn người ra khỏi đại điện, bước tới hoa viên. Phía sau Thái hậu chỉ còn lại Cửu công chúa cùng Lí Vị Ương, tất cả cung nữ chậm rãi cầm ô lớn quạt tròn đi theo xa xa.
Cửu công chúa nhìn Thái hậu, nhỏ giọng nói với Lí Vị Ương: "Vị Ương tỷ tỷ, Thái hậu có chuyện muốn nói với tỷ!"
Đương nhiên Lí Vị Ương biết thái hậu có chuyện muốn nói, chỉ là không đoán ra được chuyện gì mà thôi. Thái hậu đi đến gốc cây Sắc Vi phía trước thì dừng lại. Bà quay đầu nhìn Lí Vị Ương, nở nụ cười gọi: "Vị Ương, con qua đây."
Lí Vị Ương đi qua, trên mặt tỏ thái độ kinh sợ. Bởi vì nàng biết, người trong hoàng tộc đều thích như vậy. Nó tựa như một quy luật ngầm thể hiện kính vọng và lễ nghi.
Thái hậu nhìn gương mặt thanh tú của nàng, mỉm cười: "Vị Ương à, Ngọc nhi đã nói cho ai gia biết cả rồi. Kế hoạch hỏa thiêu năm mươi vạn đại quân chính là chủ ý của con."
Lí Vị Ương khẽ cau mày, nàng không ngờ Thác Bạt Ngọc lại tiết lộ chuyện này. Nhưng cùng lúc đó nàng cũng dự cảm được mục đích khi hắn nói ra bí mật đó cho thái hậu biết, nàng quỳ gối trước mặt thái hậu, thấp giọng nói: "Thần nữ có tội."
Thái hậu tự mình nâng nàng lên, cười nói: "Ngươi giúp mấy trăm vạn dân chúng ở biên cảnh Đại Lịch tránh khỏi thảm hoạ chiến tranh, có tội gì đâu? Thưởng ngươi còn không đủ nữa là."
Thái hậu muốn thưởng nàng —— trong lòng Lí Vị Ương hơi hơi căng thẳng, cười nói: "Thái Hậu nương nương, nếu thật sự muốn ban thưởng Vị Ương, cầu ngài cho phép mẫu thân của Vị Ương có thể làm bình thê."
Thái hậu chấn động, nói: "Vị Ương, sao ngươi không dùng phần thưởng đó để cầu xin ình? Ngọc nhi hắn..."
Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Thái hậu, từ khi Đức phi nương nương mất đi, Thất điện hạ khó tránh khỏi cảm giác cô đơn, nếu Thái Hậu nương nương thương tiếc ngài ấy thì nên sớm tìm một mối lương duyên tốt phù hợp cho ngài ấy."
Thái hậu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trước đó Thác Bạt Ngọc đã nói ra tất cả mọi chuyện, hơn nữa còn cầu thái hậu làm chủ gả Lí Vị Ương cho hắn, thậm chí làm hẳn chính phi. Ban đầu thái hậu cảm thấy thân phận Lí Vị Ương không xứng làm chính phi, nhưng nàng ta đã lập công lớn như thế thì phá lệ một lần cũng không phải là khó. Ngoài ra bà cũng cảm thấy Lí Vị Ương là một cô nương tốt lại thông minh, gả cho Thác Bạt Ngọc về sau nhất định sẽ giúp đỡ phu quân hết lòng. Nói cho cùng, thái hậu quả thật tinh mắt hơn Đức phi nhiều lắm, bà ta biết thưởng thức Lí Vị Ương, còn có ý cất nhắc nàng. Nếu tương lai Thác Bạt Ngọc có thể tiến xa hơn thì thiếu nữ trước mắt này không chừng cũng sẽ vươn đến vị trí cao cao tại thượng đó. Tất cả chỉ còn chờ xem bản thân nàng biểu hiện thế nào thôi.
Nhưng bây giờ bà thật không ngờ, Lí Vị Ương lại uyển chuyển cự tuyệt. Nàng tình nguyện vì mẫu thân cố gắng tranh thủ vị trí bình thê mà không thèm quan tâm tới làm chính phi của Thác Bạt Ngọc, thậm chí còn nhắc khéo thái hậu nên tìm cho Thác Bạt Ngọc một vị thê tử tốt, vì sao? Thái hậu hiểu Thác Bạt Ngọc rất rõ, hắn không phải là kẻ lỗ mãng. Mọi việc hắn làm đều đã trải qua suy nghĩ tính toán rất kĩ lưỡng. Vì thế khi hắn đề xuất, thái hậu còn tưởng hắn và Lí Vị Ương lưỡng tình tương duyệt. Nhưng giờ xem ra, tất cả là do Thác Bạt Ngọc một bên tình nguyện.
Thái hậu có chút tức giận, lần đầu tiên bản thân bà làm mai mà lại có kẻ dám cự tuyệt, thanh âm bà mang theo chút lạnh lẽo: "Vì sao?" Chẳng lẽ có chuyện gì khó nói, hoặc là cố ý ra vẻ dè dặt để lấy lòng?
Cửu công chúa mở to hai mắt nhìn Lí Vị Ương cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Nàng hoài nghi Lí Vị Ương có phải điên rồi hay không, gả cho thất ca của nàng là mơ ước ngày đêm của biết bao thiên kim danh môn vậy mà nàng lại thẳng thừng từ chối.
Lí Vị Ương chậm rãi nói: "Thái hậu, bởi vì Vị Ương không đồng ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 1)
Любовные романыThứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ. Thế sự khó liệu, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng, bức bách con trai nàng chết! Trong lãnh cung, nàng...