Chương 136: Chọn người hòa thân

8.1K 187 6
                                    

  Hắn nhìn đúng là bàn nữ khách, các thiếu nữ đã bao giờ gặp phải ánh mắt nóng bỏng trắng trợn như vậy, tất cả đỏ mặt vội vàng tránh đi. Lí Nguyên Hành cảm thấy không thú vị chút nào, đúng lúc này đột nhiên chú ý đến một thiếu nữ, nàng nhìn qua thật khác biệt với người xung quanh.

Lí Nguyên Hành tuổi không lớn, có không ít cô nương cảm mến hắn, nhưng những nữ tử đó cho dù dùng sữa dê để chăm sóc da cũng không có người nào giống nàng, làn da kia trắng nõn, đôi mắt phảng phất như sao sa trên trời cao, mang theo ánh sáng lạnh nhàn nhạt.

Lí Nguyên Hành nhìn vào đôi mắt kia, bất giác nhớ tới báo đốm hắn từng nhìn thấy trên thảo nguyên, lạnh lẽo mờ ẩn, hiện lên hơi thở thần bí cùng âm u như có như không, ở giữa các tiểu thư mảnh mai trở nên đối lập rõ ràng, làm hắn bị mê hoặc trong khoảnh khắc, các thiếu nữ triều Đại Lịch không phải gió thổi qua là ngã, sao lại có thiếu nữ như vậy? Chỉ cần nhìn khuôn mặt nàng hắn đã biết tâm địa nàng nhất định cũng cứng rắn như vậy.

Nàng là ai? Lí Nguyên Hành đột nhiên nhớ lại bức họa có người đưa đến tay hắn, lập tức ghép hai người lại một chỗ. Ồ, hóa ra là nàng! Trong lòng hắn lập tức mừng thầm!

Lí Vị Ương nhận thấy đối phương đang nhìn qua, nhíu mày. Ánh mắt trực tiếp không lễ độ như vậy đã không phải vấn đề phong tục tập quán, mà phảng phất như đã coi mình thuộc quyền sở hữu của hắn. Thật sự làm người khác không chịu nổi.

Lí Mẫn Đức là người đầu tiên chú ý đến biểu cảm của Lí Nguyên Hành, hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn đối phương.

"Tứ hoàng tử ngàn dặm xa xôi đến Đại Lịch ta, tất nhiên phải nhiệt tình tiếp đãi, người đâu, ban ngồi." Hoàng đế mỉm cười phất tay.

Lí Nguyên Hành ngồi xuống, người xung quanh đều cảm thấy hứng thú với hắn, nhanh chóng đặt câu hỏi về Tứ Hoàng tử này.

Tôn Duyên Quân dù sao cũng xuất thân con nhà tướng, đã từng nghe qua về Tứ Hoàng tử Mạc Bắc, lặng lẽ nói với Lí Vị Ương: "Tứ Hoàng tử này mẫu thân từ nhỏ mất sớm, hắn đi theo ngoại tổ phụ, tinh thông cưỡi ngựa, am hiểu trị binh, đồng thời cũng rất thích văn hóa chúng ta, nghe nói còn đặc biệt mời lão sư ở chỗ chúng ta chuyên môn dạy hắn đánh cờ, âm luật. Mười sáu tuổi đã bắt đầu có đất phong cùng năm vạn thân binh, rất là cao tay!"

Một Hoàng tử lại có thân binh của mình, hơn nữa đạt tới năm vạn, chuyện này ở Đại Lịch tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, Lí Vị Ương nghe xong bất giác nhìn Hoàng tử kia vài lần.

"Thật ra một tiểu Hoàng tử không có mẫu tộc ủng hộ, mười sáu tuổi đã bị trục xuất đến đất phong xa xôi, rõ ràng là đứa con bị vứt bỏ, nhưng cha ta nói, hắn khác với những Hoàng tử kia, địa vị ở Mạc Bắc rất cao, có xu thế vượt qua cả Đại Hoàng tử Mạc Bắc, là nhân vật có thực quyền!" Tôn Duyên Quân thấy Lí Vị Ương có hứng thú lại nhỏ giọng nói.

Không chỉ các tiểu thư bên dưới khe khẽ nói nhỏ, Hoàng đế trên đài cũng nhìn Lí Nguyên Hành, thản nhiên hỏi: "Tứ Hoàng tử, nghe nói thương lữ Đại Lịch đi qua Mạc Bắc xảy ra chuyện rất không thoải mái, có phải không?"

Lí Nguyên Hành không chút hoang mang đáp: "Lời bệ hạ nói ta cũng nghe qua, đó là một số người làm xằng làm bậy lấy danh nghĩa kỵ binh Mạc Bắc để đánh người, người thổ địa Mạc Bắc đông đúc, tốt xấu trộn lẫn, sinh sống ngay gần Đại Lịch, khó tránh khỏi phát sinh một ít sự kiện không hay, chung quy là Mạc bắc không ước thúc tốt quốc dân, lần này trước khi đến Đại Lịch ta đã đề nghị với Phụ hoàng, sau này nếu lại có người quấy rầy thương lữ Đại Lịch nhất định sẽ bị pháp luật Mạc Bắc nghiêm trị!"

Lí Vị Ương nghe xong cười lắc đầu: "Nói đường đường chính chính như thế lại làm người khác không có cách nào trách cứ hắn." Có thể thấy vị Tứ Hoàng tử này là tên gian xảo, nàng cúi đầu che lại ý cười trên bờ môi.

Hoàng đế hiển nhiên cũng bị nghẹn lời, sau đó nói: "Mạc Bắc nghiêm hình phạt nặng, bọn chúng nhất định sẽ bớt phóng túng, chỉ có điều Mạc Bắc hoang vắng, thương lữ chúng ta đi qua khó tránh khỏi bị người Mạc Bắc cướp bóc. Hơn nữa những người đó am hiểu địa hình, cho dù phái quan binh cũng khó bắt được. Vậy Mạc Bắc làm thế nào để bảo đảm an toàn cho thương lữ Đại Lịch?"

Trên mặt Lí Nguyên Hành lộ ra vẻ khó xử: "Chuyện này —— Mạc Bắc chỉ có thể làm hết sức."

Đúng lúc này, Thác Bạt Ngọc mỉm cười nói: "Cũng không phải không có biện pháp, Đại Lịch chúng ta các nơi đều xây trạm dịch, có thể cung cấp phương tiện cho thương lữ, đồng thời chiếu ứng lẫn nhau, Tứ Hoàng tử đã muốn tu chỉnh, không ngại thiết lập trạm dịch như vậy ở Mạc Bắc, nhất định đảm bảo được an toàn cho thương lữ, xúc tiến lui tới giữa hai quốc gia."

Đôi mắt ưng của Lí Nguyên Hành dừng tại chỗ Thác Bạt Ngọc, tươi cười: "Vị này nói phải, thiết lập trạm dịch ở Mạc Bắc không tiêu phí nhiều lắm lại có thể để các nơi gắn chặt, liên hệ lẫn nhau, có khả năng bảo vệ thương lữ quý quốc, thật là một mũi tên trúng ba đích." Đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, thiết lập trạm dịch với Mạc Bắc cũng có lợi, bọn họ dễ dàng khống chế tình huống các nơi. Mà hắn cũng có thể lợi dụng cơ hội này thành lập càng nhiều cứ điểm.

Hoàng đế hiển nhiên thật vừa lòng: "Mạc Bắc Tứ Hoàng tử, chuyện này có thể làm được không?"

Lí Nguyên Hành cười to: "Đây là chuyện tốt có lợi cho cả hai quốc gia, có gì không thể làm được? Chỉ cần bệ hạ cũng đồng ý ta lập tức phái người thăm dò tình huống dọc tuyến đường, xác định hướng đi cùng địa điểm đặt trạm dịch. Đợi sau khi trạm dịch kiến thiết xong, Mạc Bắc sẽ phái người thu phí, để làm phí dụng tu sửa. Nhưng mà quản lý trạm dịch không tiện để người Đại Lịch nhúng tay, điểm này mời ngài thứ lỗi."

Đó là điều đương nhiên, tuy ý tưởng là Đại Lịch đưa ra, nhưng nếu ngay cả quản lý trạm dịch cũng giao cho Đại Lịch thì tương đương với việc xếp thám tử vào quốc nội Mạc Bắc, cho nên yêu cầu của Lí Nguyên Hành không tính là quá đáng. Hoàng đế cười nói: "Cũng không nên để Mạc Bắc chi tiền cho mọi phí tổn, chúng ta có thể cung cấp một nửa chi phí, dù sao sau khi thành lập có ưu việt rất lớn với hai quốc đô."

______________________________

Lí Nguyên Hành mỉm cười: "Đúng rồi, sau khi trạm dịch thành lập, hy vọng Đại Lịch bệ hạ có thời gian đến làm khách, để quốc dân ta được chiêm ngưỡng phong thái của ngài!"

Hoàng đế được tâng bốc càng thêm vui vẻ, cười to thoải mái.

Thấy Hoàng đế phấn chấn, trên mặt những người khác tất nhiên xuất hiện vẻ tươi cười hợp với tình huống, Lí Mẫn Đức luôn chú ý động tĩnh của Tưởng Hoa, Thác Bạt Chân, thậm chí là Tứ Hoàng tử Mạc Bắc, không biết vì sao hắn có trực giác, vị Tứ Hoàng tử này đến không có ý tốt. Đôi khi trực giác của hắn rất chuẩn.

Không bao lâu sau mọi người bắt đầu rời chỗ đi kính rượu, đại điện trở nên vô cùng náo nhiệt. Lí Vị Ương lẳng lặng nhìn, hiển nhiên không có hứng thú, đúng lúc này đột nhiên một bóng người vọt đến trước mặt nàng, chắn tầm nhìn phía trước.

Lí Vị Ương đang tự suy nghĩ đột nhiên bị dọa, bất giác ngẩn người. Lí Nguyên Hành không biết mình đã dọa nàng, còn kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy? Chẳng lẽ có gì không đúng sao?" Hắn lại ân cần thăm hỏi, nhưng thái độ không khách khí đó làm Lí Vị Ương nhíu mày, nàng lạnh nhạt trả lời: "Không biết Tứ Hoàng tử có chuyện gì?" Chỗ này là bàn nữ khách, Lí Nguyên Hành làm sao có thể bỏ người khác chạy đến đây? Đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Lí Nguyên Hành hiển nhiên rất được các cô nương hoan nghênh, thật không ngờ lần này lại bị người ta chán ghét, theo bản năng hắn ngồi xuống vị trí trống bên phải Lí Vị Ương, chủ động rót một ly rượu cho nàng, Lí Vị Ương chỉ hơi cúi đầu nhìn hình xăm sói trên mu bàn tay hắn.

Người Mạc Bắc lấy sói làm biểu tượng dân tộc, trên người nam tử có khá nhiều hình xăm. Đầu sói trên mu bàn tay Lí Nguyên Hành hơi dữ tợn, đang há to mồm máu kêu gào, dáng vẻ hung mãnh. Lí Vị Ương lạnh lùng nhìn, sau đó thu lại ánh mắt, hỏi: "Ngài đây là có ý gì?"

"Ở chỗ chúng ta, cô nương xinh đẹp đều biết uống rượu, nếu nàng biết uống rượu thì uống cùng ta một chén đi."

Đôi mắt Lí Nguyên Hành chớp động ánh sáng nóng bỏng.

Tôn Duyên Quân giận tím mặt: "Ngươi thật không biết lễ độ, sao có thể thô lỗ như vậy!"

Lí Vị Ương vội vàng nhìn Tôn Duyên Quân, ý bảo đừng xúc động, trong thế giới của Tôn Duyên Quân, trắng đen thị phi rất rõ ràng. Người khác đối xử tốt với nàng một phần, nàng sẽ dùng mười phần để đáp lại, nếu chọc giận bằng hữu của nàng, nàng cũng chung mối thù, chỉ có điều trường hợp này không tiện tranh chấp với người khác.

"Chỉ là uống một ly rượu!" Lí Nguyên Hành lập tức nhíu mày, bước lên định kéo tay áo Lí Vị Ương, Tôn Duyên Quân càng thêm tức giận, không đợi Lí Vị Ương mở miệng nàng đã không hề nghĩ ngợi đứng dậy giơ tay tát một cái. Lực tay rất nhỏ nhưng làm cả hai người chấn động. Lí Nguyên Hành theo bản năng trở mặt lập tức giơ cao cánh tay, mắt thấy sắp đánh vào mặt Tôn Duyên Quân, mà không đợi tay hắn đáp xuống đã bị người khác giữ lại: "Tứ Hoàng tử, Hoàng thất quý quốc có thói quen động thủ đánh nữ nhân sao?"

Lí Nguyên Hành lắp bắp kinh hãi, trừng mắt với công tử phóng khoáng nhẹ nhàng đột nhiên xuất hiện trước mắt, nhìn vào cặp mắt phượng thông thấu không nhiễm bụi trần bên dưới hàng mi đen thùi, sóng mắt lưu chuyển, ánh trăng trân quý nhất trên trời cao cũng không đủ để tranh sáng với hai tròng mắt này, Lí Nguyên Hành trước giờ luôn tự hào mình anh tuấn thiếu niên, nhìn thấy người xuất chúng hơn đi đến ngăn cản, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, xanh mét chuyển trắng bệch, trắng bệch rồi lại xanh mét, giọng nói lạnh lùng: "Ngươi là ai?" Hắn tự hào văn tài võ lược chưa bao giờ bị người khác dễ dàng chế trụ cổ tay, thiếu niên này nhìn qua trẻ tuổi, sức lực lại lớn như vậy, thậm chí khớp xương hắn hơi phát đau, chuyện này trước giờ thật chưa từng có!

Ý đồ cho đối phương biết tay nhưng không có cách nào vùng thoát, Lí Nguyên Hành thở hổn hển phẫn nộ quát, "Ngươi biết rõ ta là ai còn dám làm vậy, không muốn sống nữa hả?"

"Rốt cuộc là ai vô lễ trước, thị phi đều có nhân tâm! Ta cần gì phải e ngại?!" Lí Mẫn Đức không chút để ý, cười đáp, thần thái trên mặt sáng sủa, hai hàng mày dài tối đen phảng phất như đại bàng có thể tung cánh bay lên.

Hai mắt Lí Nguyên Hành híp lại thành một đường thẳng, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn, đương thời không có người thứ hai, kẻ này về sau tất không phải thứ phàm tục. Hắn rốt cuộc là ai? Vừa định hỏi rõ ràng lại đột nhiên nghe thấy Lí Vị Ương thản nhiên nói: "Hắn là ai không liên quan gì đến Tứ Hoàng tử, Tứ Hoàng tử kiêu ngạo ngang ngược là coi thường người Đại Lịch ta sao?"

Lí Nguyên Hành ngẩn người lập tức nhìn về phía Lí Vị Ương, chỉ cảm thấy ánh mắt nàng có hào quang chớp động, vừa trầm tĩnh thản nhiên giống nước giếng sâu, lại thiên biến vạn hóa như ráng mây chiều, chỉ liếc mắt đã làm hắn nhìn ngây người, thầm than: "Dung mạo thiếu nữ này chỉ là thanh tú, sao đôi mắt lại xuất chúng như vậy, làm người khác nhìn đến đui mù." Đợi hắn tỉnh táo lại mới phát hiện bốn phía có không ít người trợn mắt nhìn hắn.

Hắn đột nhiên ý thức được, hiện tại không phải ở thảo nguyên dân phong dũng mãnh, ở nơi đó, bốn thê tử của hắn đều là vô tình nhìn trúng rồi khiêng đi, chỉ cần cướp đến tay đã thuộc sở hữu của hắn, tại đây cái nơi coi trọng lễ nghi, hành động hiện giờ hiển nhiên là vô lễ cực đoan—— hơn nữa rõ ràng đã khiến mọi người phẫn nộ. Hắn quay đầu, hai tay hợp lực đẩy tay Lí Mẫn Đức ra, sau đó cười không được tự nhiên: "Đừng tức giận như thế, ta chỉ có chút quý mến nàng, rượu nàng không uống, ta tự mình uống là được!" Nói xong hắn cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, "Vị tiểu thư này thứ tội. Ta tính tình lỗ mãng, thấy nàng xinh đẹp nên tay chân luống cuống không cẩn thận đụng chạm đến nàng, mời nàng nể tình ta mới tới quý địa, không biết phân biệt cấp bậc lễ nghĩa, tha thứ cho ta lần này."

Vừa rồi hắn vô lễ như thế, hiện giờ lại biểu hiện dáng vẻ vô cùng áy náy, làm Tôn Duyên Quân giật mình, nàng nghi ngờ nhìn chằm chằm đối phương, sợ hắn lại làm ra chuyện gì kinh thế hãi tục tiếp, nhưng hắn lại chỉ chờ đợi nhìn Lí Vị Ương, như đang chờ nàng nói gì đó.

Lí Vị Ương vô cùng lạnh lùng, nói rất đơn giản: "Tứ Hoàng tử, ta không tức giận, mời ngài quay về đi."

______________________________

Lí Nguyên Hành nhìn nàng, tuy tươi cười có vẻ nhún nhường nhưng không hề nhiệt tình, chỉ có ý lạnh, mờ ẩn mang cảm giác đẩy người khác ra xa ngàn dặm, trong lòng thấy ảo não. Nhưng hắn không thể nổi giận trước mặt mọi người, đành cười rầu rĩ: "Ta không cố ý dọa nàng, chỉ không hiểu lễ tiết thôi, nàng cần gì phải chán ghét ta như vậy?"

"Tứ Hoàng tử, theo lễ pháp Đại Lịch, nam nhân không thể dễ dàng đụng chạm vào người các cô nương, Tứ Hoàng tử vừa rồi vươn tay đến là cực kỳ vô lễ. Thì sao có thể trách người khác không thích Hoàng tử?" Ánh mắt Lí Mẫn Đức chợt lóe, bên miệng hiện lên nụ cười lạnh, khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân lộ ra vài phần sát khí.

Lí Nguyên Hành thấy trong lời nói của hắn có hàm ý khác, cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lí Vị Ương, tiếp tục hạ giọng nói: "Ta đã quen tuân theo phong tục tập quán của người Mạc Bắc —— nhất thời không sửa được."

Lí Vị Ương mỉm cười: "Tứ Hoàng tử hiện giờ đã rời xa Mạc Bắc. Ở đây chỉ có pháp luật Đại Lịch. Nếu Tứ Hoàng tử còn mang thói quen Mạc Bắc thì sẽ không hòa hợp với mọi người, ta nghĩ, chắc đây không phải là dự tính ban đầu của việc đi sứ Đại Lịch."

Không ngờ cô nương xinh đẹp trước mắt khá khó đối phó, Lí Nguyên Hành giả vờ giả vịt suy nghĩ: "Ta lại cảm thấy, tập tục Mạc Bắc thoải mái hơn Đại Lịch rất nhiều, nếu nàng đến Mạc Bắc nhất định sẽ không muốn trở về nơi này. Chỗ chúng ta rất tự do, hơn nữa càng thêm tôn trọng ý nguyện của nữ tử. Phải biết rằng, cô nương Đại Lịch cửa lớn không ra cửa sau không tới, thiếu nữ Mạc Bắc lại có thể tự do tự tại cưỡi ngựa bắn tên trên thảo nguyên. Chỗ chúng ta khác với Đại Lịch, sẽ không lãng phí tuổi thanh xuân của nữ nhân. Nữ nhân chỉ cần muốn lập gia đình lúc nào thì có thể gả ngay lập tức. Không giống ở đây, nữ nhi xuất giá còn phải được tôn trưởng cho phép, thật không tốt chút nào! Hơn nữa chúng ta còn cho phép sau khi trượng phu của nữ tử chết thì có thể tái giá, tránh tình huống nữ nhân cơ khổ, đứa nhỏ không có người nuôi dưỡng, theo ta thấy ở điểm này Đại Lịch nên học tập chúng ta mới đúng."

Tôn Duyên Quân khiếp sợ, vẻ mặt không hiểu sao biến thành kinh hãi.

Lí Vị Ương mỉm cười, lơ đễnh đáp trả: "Hôn nhân của Mạc Bắc đúng là rất tự do, nhưng nữ nhân không được đối xử như con ngươi. Tuy rằng triều Đại Lịch tôn trọng lệnh cha mẹ, lời làm mối, nhưng ít ra sẽ không bắt buộc nữ tử tái giá ngay sau khi tang chồng. Mà Mạc Bắc con trai kế thừa nữ nhân của phụ thân, đệ đệ kế thừa nữ nhân của ca ca, thậm chí quán triệt đến cùng bỏ qua cả ý nguyện của bản thân nữ nhân, đây thật sự là tự do sao? Chỉ là tự do của nam nhân mà thôi."

Lúc nàng đáp lời giọng nói rất nhẹ, có vẻ lơ đễnh nhưng Lí Nguyên Hành bỗng mở to hai mắt nhìn: "Chẳng lẽ nàng nhận thấy như thế không đúng sao? Nếu để nữ nhân tái giá người khác chẳng phải làm cho một gia tộc đang hoàn hảo thành sụp đổ, còn hỗn tạp huyết mạch các tộc, thật sự quá tệ hại!"

Nói đến cùng, hôn nhân Đại Lịch là môn đăng hộ đối, hôn nhân Mạc Bắc là chồng chết tái giá, hai bên đều không hề liên quan đến ý nguyện của nữ tử, mọi thứ do nam nhân quyết định, sau đó nữ tử vâng theo mà thôi, chẳng bên nào cao thượng hơn, Lí Vị Ương nghe hắn nói rất đương nhiên, quyết định không để tâm đến hắn nữa, chỉ thản nhiên đáp: "Tứ Hoàng tử cần gì phải tức giận, chỉ là phong tục tập quán khác biệt thôi, không có gì cần tranh cãi."

Lí Nguyên Hành bình tĩnh nhìn Lí Vị Ương, ý gian xảo trong mắt càng tăng lên, từ trước đến này mỹ nhân hắn đã gặp rất nhiều, có thể tương xứng với hai chữ "tuyệt sắc" không phải không có, chỉ có điều thời gian dài ở chung sẽ cảm thấy đần độn không thú vị, chỉ riêng người trước mắt, tuy là nữ tử lại nghe nói nàng khá am hiểu mưu lược, dạng nữ tử này mới làm cho người khác cảm nhận được khoái cảm khi chế phục được: "Nghe xong lời này, ta càng cảm thấy nàng —— rất thú vị." Nói xong, lập tức đứng dậy rời đi, không quay đầu lại nhưng dẫn tới vô số tiếng nghị luận phía sau.

"Xem kìa, Tứ Hoàng tử Mạc Bắc không ngờ lại chạy tới nói chuyện với An Bình Huyện chủ!"

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ