Chương 5: Yếu Đuối

6.6K 366 12
                                    




           

Những ngày tiếp theo đó chính là chuẩn bị cho màn comeback, cậu trở nên vô cùng căng thẳng,không hiểu vì lý do gì nhưng bản thân lúc nào cũng thấy mệt mỏi.

Gần 1 giờ sáng và vẫn chưa thể chợp mắt, lăn qua lăn lại càng thêm khó chịu, TaeHyung quyết định thức dậy rồi nhẹ nhàng ra ngoài ban công. Lẳng lặng đeo tai nghe lên,thế giới tĩnh mịch đột ngột được lấp đầy bởi những nốt nhạc. Trời đã là mùa hè rồi,nhiệt độ trở nên cao dần, nhưng đêm xuống lại vô cùng dễ chịu,khi mà những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. TaeHyung thực sự thích cảm giác này,nơi khuôn mặt ấy được gió mươn man ,nhưng cũng chợt nuối tiếc khi chúng chợt đến rồi vội vã rời đi,tan vào hư vô ,không một lời ly biệt. Đôi mắt thật đẹp cứ vậy nhìn vào xa xăm,nơi mà cậu hẳn biết chỉ có thành phố rực rỡ ánh đèn nằm lặng im. Một thứ xúc cảm cô đơn chợt dâng lên khiến sống mũi cay xè, giá mà lúc này được ở bên gia đình có phải sẽ tốt hơn không, sẽ được nghe những câu chuyện của bà kể,sẽ được chơi đùa cùng đàn em. Sẽ không phải ngày ngày đối diện với thứ tình cảm đơn phương đau đớn ấy.

Từ lúc nào khóe mắt chợt ẩm ướt,à,có lẽ chính là khi ca khúc ấy được cất lên,một ca khúc về tình đơn phương.

Anh không biết anh có ý nghĩa thế nào với em
Nếu anh biết,anh sẽ không bao giờ khiến em cảm thấy thế này

Anh không biết em quan tâm anh đến dường nào
Nếu anh biết, anh sẽ không khiến em tổn thương thế này

Em nhận ra có lẽ anh không cảm thấy thế với em
Có bao giờ anh từng nghĩ chuyện này khó khăn với em ra sao
Khi phải sống trong mối tình đơn phương này

Anh phải biết với em, anh còn hơn là một người bạn
Phải chăng anh  không nhận ra được
Hãy để em vào tim anh hay là để em tồn tại
Nhưng xin hãy chấm dứt mối tình đơn phương này đi

Yêu đơn phương một người, còn làm cho cuộc sống của con người ta trở nên màu sắc hơn, biết mong nhớ, biết thẫn thờ, biết mỉm cười một mình, biết hy sinh, biết tức giận, biết khóc và biết cả tủi thân.Nhưng yêu đơn phương một người, sẽ làm cho ta sợ cô đơn hơn lúc nào hết, sợ bị bỏ rơi, sợ bị từ chối, sợ nhất vẫn là thấy người ấy yêu một người khác.

Từ khi nào mà bản thân cậu trở nên ích kỉ như vậy,TaeHyung cũng chẳng thể nhớ nữa. Chỉ biết rằng nơi trái tim ấy từng trận đau đớn cứ lũ lượt kéo đến,làm cho từng hơi thở cũng theo đó trở nên nặng nề.Bóng hình hắn ngày một nhiều lên trong tâm trí cậu, cậu sợ hãi,sợ một ngày nào đó hắn phát hiện ra,thì tất cả sẽ đi đến kết thúc,một cái kết chắc hẳn sẽ rất đau thương.

_Ngốc,sao không ngủ đi.

Từ lúc nào HoSeok đã đến phía sau cậu,bàn tay nhẹ xoa lên mái tóc đã vô tình ướt sương đêm ấy. TaeHyung giật mình quay lại,rồi nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt.

_Hyung....sao hyung chưa ngủ ?

_Sao em lại khóc?

Cậu không biết phải trả lời anh như thế nào nữa,chỉ biết lắc đầu và lảng tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình.

(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ