Chương 34: Mất Mát

5.2K 300 43
                                    




           

Sáng ngày 3/9 khi cả nhóm đang ở Philipine, điện thoại TaeHyung chợt đổ chuông trong lúc cậu đang chuẩn bị xuống dưới nhà hàng ăn sáng.

_Alo mẹ ạ.

_TaeHyung à..........mẹ rất tiếc phải thông báo cho con rằng.........

Cả cơ thể cậu run rẩy thật mạnh,nước mắt theo hơi cay xộc đến như một cơn lũ sau đó nhấn chìm cậu. Chiếc điện thoại trượt xuống đất cũng là lúc TaeHyung gục xuống,trái tim cậu đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt vậy.

Tiếng khóc nức nở dần một lớn,một phần linh hồn như đã bị đục khoét mất,cậu phải làm sao đây.

_TaeHyung.........TaeHyung..........

Tiếng gõ cửa và thanh âm anh gọi cậu vang vọng thật rõ ràng,lúc này đây cậu thực sự cần một bờ vai để dựa vào.

Lê người ra mở cửa ,đập vào mắt anh chính là hình ảnh cậu đang khóc.HoSeok đóng cửa lại nhanh chóng,chưa kịp cất tiếng hỏi thì cậu đã lao vào sau đó ôm chặt anh .

_TaeHyung,có chuyện gì vậy?

_Bà em.........bà em mất rồi hyung ơi........

Anh thực sự bàng hoàng,vòng tay theo đó mà siết chặt cậu lại,nước mắt cũng bắt đầu rơi. Đối với TaeHyung bà là người vô cùng quan trọng,là người nuôi nấng cậu suốt 14 năm trời,là người có sức ảnh hưởng lớn lao nhất. Bà gần như thay cả cha mẹ để dạy dỗ cậu,dưỡng dục cậu trở thành một chàng trai thật tốt như bây giờ.........Anh vẫn nhớ như in ánh mắt hạnh phúc của cậu mỗi lần nhắc về bà..........và giờ đây nghe được tin này,anh hiểu TaeHyung đang phải đối mặt với điều gì.

_TaeHyung ,anh hiểu mà...........cứ khóc đi em,khóc ra được sẽ nhẹ nhõm hơn.

Thanh âm thê lương ấy như khiến trái tim anh tan vỡ,cái cảm giác thất bại như thủy triều kéo đến khiến anh ngạt thở,nhìn người mình yêu thương đau đớn như vậy mà chẳng thể làm gì thật khó chịu quá.

Một lúc sau cậu mệt tới mức lả đi,anh đỡ cậu nằm xuống giường sau đó đắp chăn lên.

_Em nghỉ ngơi chút đi,anh xuống mang đồ ăn lên nhé.

Cậu chỉ gật đầu sau đó nhắm nghiền đôi mắt lại,lúc này không còn muốn để tâm bất cứ điều gì nữa.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra,tiếp đó là 6 người bước vào phòng. Tiếng thở dài vang vọng khiến cậu ngước đôi mắt nhìn tới. Mọi người bắt đầu ngồi xung quanh TaeHyung,JiMin nắm chặt lấy bàn tay cậu.

_Tae..........

Cậu cắn chặt môi,đôi mắt sưng đỏ lại có dấu hiệu lấp lánh,TaeHyung ngồi dậy ôm lấy JiMin sau đó vùi mặt vào vai cậu. Mọi người nhìn nhau,không ai dấu được nỗi buồn trong đáy mắt.

_TaeHyung.........hyung hiểu em đang phải đối mặt với chuyện gì. Nhưng nghe lời hyung,hãy ăn chút gì đi,chúng ta còn công việc tối nay nữa. Dù thật tàn nhẫn khi nói ra câu ấy lúc này ,tuy nhiên.......

_Em hiểu mà hyung.......Chỉ là em đau lắm,bà đã bên em từ nhỏ,là người trân quý nhất đối với em, vậy mà thời khắc cuối cùng của bà........em lại không thể bên cạnh.........em là đứa cháu bất hiếu.

(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ