Chương 44: Dandelion

4.8K 254 33
                                    




           

Sau khi nghe người kia vâng một câu,YoonGi lập tức tiến vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thức nguyên đêm khiến gương mặt anh có chút tái nhợt,thật sự chẳng muốn xuất hiện trước mặt em ấy với bộ dạng này cho dù vốn dĩ mọi người đều đã quen thấy nhau như vậy.

Bắt một chiếc taxi trở về KTX ngay sau đó,giờ này cũng không tiện đi xe công ty vì lát nữa còn để thằng nhóc trưởng nhóm về nữa.Chẳng hiểu sao trong anh có chút hồi hộp lạ thường.

Bước vào nhà đã thấy em ngồi yên vị trên ghế sofa ,khuôn mặt háo hức chờ mong ấy lọt vào mắt anh có bao nhiêu phần đáng yêu.


_A,hyung về rồi.Em đợi mãi.

_Ừ,tại giờ cao điểm nên hơi lâu.

_Không sao ạ.Hyung ăn sáng chưa?

_Chưa, còn TaeHyung thì sao?

_Em cũng thế.

_Vậy chúng ta ra ngoài ăn rồi đi chơi nhé.


Cậu tươi cười sau đó gật gật mái đầu ,YoonGi cũng đáp lại sau đó đưa cánh tay ra phía trước,TaeHyung lập tức hiểu ý,chạy nhanh lại ôm lấy tay anh,tiếng khúc khích vang vọng ngày một lớn .

Bầu trời hôm nay chợt hửng nắng khác hẳn với sự ảm đạm mấy ngày qua,thời tiết tuyệt vời như vậy thì đi chơi chắc chắn là một lựa chọn vô cùng đúng đắn. Sau lớp kính và khẩu trang quen thuộc,dường như YoonGi vẫn thấy sự háo hức lấp lánh trên đôi mắt của em,TaeHyung có lẽ vui lắm khi lâu lắm rồi mới được thoải mái như vậy.Trước khi đi anh đã gọi điện thoại xin phép quản lý rồi,dù sao mọi người đều cần đi đâu đó để xả stress cho lần comeback sắp tới.

_Em........như thế nào rồi.

_A,em ổn rồi hyung.

_Hôm qua anh với NamJoon  không ở nhà,JungKook có làm gì khó dễ không?

_Dạ,chẳng có gì đâu hyung....


Nói đến đây cậu chợt nhỏ giọng lại,điều đó khiến YoonGi biết em đang nói dối ,nhưng anh đâu thể làm gì khi TaeHyung muốn dấu diếm sự việc,đành đợi tới lúc em tự nói ra thôi.

Một chiếc xe bus thật lớn chạy qua trước mặt cả hai khiến cậu khẽ nhíu mày,bàn tay trong vô thức nắm lại thật chặt sau đó rời ánh mắt qua hướng khác,anh chợt thở dài nhưng cố gắng đè nén nó xuống thật sâu.

Là chiếc xe chúc mừng sinh nhật của JungKook.


_Bây giờ vẫn là tháng 9 nhỉ hyung,tự nhiên em lại quên mất.

_Thôi,đừng nghĩ ngợi gì cả,hôm nay hyung sẽ cho em một ngày thật thoải mái.

Và có lẽ cũng là thêm một kỉ niệm nữa,anh cất giấu cho riêng mình.

Anh vỗ nhẹ lên vai cậu lấy lại tinh thần cho cả hai sau đó vẫy tay bắt một chiếc taxi.

Ăn sáng xong cũng là hơn 9 giờ,trong thời gian nghỉ ngơi,YoonGi nghĩ ngợi xem sẽ đưa em đi đâu,bởi lâu rồi cả nhóm cũng không có thời gian đi chơi bên ngoài nhiều.Khi đang đau đầu không biết lựa chọn địa điểm nào thì TaeHyung chợt lên tiếng.

(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ