Chương 20: Nuông Chiều

5.8K 305 49
                                    


Tháng 4 chợt đến thật nhanh,thời gian này họ phải tập trung học vũ đạo cho hai MV FIRE và SAVE ME. Áp lực ngày một tăng lên khi mà FIRE chính là bài hát có vũ đạo khó nhất của BTS từ trước đến giờ. Những ngày tập liên tục khiến cơ thể mọi người trở nên rã rời,nhất là phần chân .

Từng giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống ướt đẫm áo dù thời tiết khá mát mẻ. Gần đây nụ cười của họ dần ít đi thay vào đó là những khuôn mặt mệt mỏi. Nhưng đối với TaeHyung,đây sẽ là một khởi đầu khác . Có lẽ cậu đã đánh mất chính bản thân mình quá lâu rồi,giờ phải nhanh chóng tìm lại thôi nếu không sẽ lạc mất.

Khi tập một phần vũ đạo xong cả 7 ngươi đều trở nên rệu rã,mồ hôi bết dính hai bên thái dương. Những ngày sắp tới cũng sẽ chẳng khá hơn là mấy,có khi còn áp lực hơn nhiều.

_Em uống nước đi.

Anh đưa ra trước mắt cậu một chai nước khoáng .TaeHyung vui vẻ nhận lấy,miệng nở một nụ cười.

_Còn chai nào thật lạnh không hyung?

_Không được,uống mát như vậy thôi.

_Đi mà,em còn muốn ăn kem nữa.

_Ngốc,được rồi vậy chút nữa hyung sẽ dẫn em đi nhé,bây giờ mới tập như vậy thì đồ lạnh quá không tốt đâu.

_Dạ,hì hì.

Thời gian trở lại đây,TaeHyung đã thay đổi rất nhiều và tất nhiên theo chiều hướng tích cực hơn,mà thực ra là trở về với con người trước kia của mình. Ai nấy đều trở nên thoải mái,sự lo lắng cũng theo đó mà vơi đi. Chẳng ai muốn cuộc sống của nhóm cứ luôn căng thẳng ,mất đi niềm vui bởi nhân tố vui vẻ nhất nhóm ,là cậu cứ luôn mang một tâm trạng u buồn như vậy. Giờ thì thực sự tốt rồi phải không. Cả 3 người anh lớn cùng JiMin đang nhìn chăm chăm vào anh và cậu,mỗi người một suy nghĩ riêng .

_Thằng nhỏ về rồi có phải không Joon.

_Vâng hyung.Em nhớ cái nụ cười kiểu này quá.

NamJoon gật gật đầu,ánh nhìn đầy quan tâm hướng tới cậu.

_Lúc trước hyung đã từng rất ghét cái nụ cười ngốc nghếch ấy,nhưng càng ngày sống chung,hyung lại phát hiện ra nhiều điều tuyệt vời từ nó.

YoonGi chầm chậm cất tiếng,đôi mắt lóe lên một tia khác thường, duy chỉ có JiMin là im lặng,sau đó đột ngột đứng dậy,mở cửa bước ra ngoài.

Trời đã bắt đầu tối rồi, không khí cũng bao trùm dần một màn lạnh giá gai người. Cậu chỉ yên lặng xoáy ánh nhìn vào không trung kia rồi để mặc tâm trạng của mình trôi đi. Hơi cay cứ xộc lên cánh mũi,thật sự là khó chịu quá.

_JiMin,em ổn chứ?

Một bàn tay bỗng đặt lên vai khiến cậu thoáng chút giật mình.

_A,hyung......

_Có gì muốn chia sẻ với hyung không?

_ Gì là gì ạ? Em thì có chuyện gì chứ.

_Em thích HoSeok ,đúng chứ?

Đôi măt nhỏ xíu của cậu bỗng nhiên mở to ra,thật sự JiMin đang rất bàng hoàng,không tin vào tai mình nữa.

(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ