Chương 12: Linh Cảm

4.8K 290 12
                                    






Mối quan hệ của cậu và hắn vẫn vậy,chẳng tốt lên hay tệ đi ,nhiều lúc TaeHyung thực sự muốn dứt khoát một lần cho xong,nhưng hắn thì dường như trốn tránh, có lẽ hắn thấy kinh tởm mỗi lần nhìn thấy cậu chăng?

Nghĩ lại mấy ngày trước khi cả nhóm đạt được chiếc cup đầu tiên cho RUN,hắn lại tiến đến ôm cậu thật chặt,sau đó còn thì thầm vào tai cậu rằng : làm tốt lắm. Có trời mới biết lúc đó cậu đã cảm thấy ngột ngạt như thế nào, nhưng từng tế bào lại lưu luyến từng cái động chạm của hắn,tham lam níu giữ dù chỉ thêm một vài giây. Trái tim phản chủ cứ đập loạn nhịp,và chắc chắn JungKook đã nhận ra khi cậu nhìn hắn nở một nụ cười nửa miệng. TaeHyung cảm thấy dường như da mình nổi hết gai lên,khi mà thứ cảm giác lạnh buốt chạy dọc xương sống rồi tỏa ra toàn thân. Nụ cười đó,thực sự mang lại cho cậu cảm giác không thoải mái chút nào.

Chưa bao giờ TaeHyung thấy hắn cười như thế,bởi bề ngoài của hắn thực sự rất dễ thương,khiến người khác cưng chiều. Mặt khác ấy của JungKook có lẽ chỉ mình cậu được nhìn mà thôi.

À phải rồi,xung quanh còn rất nhiều người và máy quay nữa, cậu chợt thấy bản thân thật ngốc, tất cả chỉ là kế hoạch thôi ,phải không?

.

Cuối tháng 12, những bông tuyết đầu mùa đã thi nhau rơi xuống,phủ một màu trắng muốt lên cảnh vật,khiến chúng trở nên lạnh lẽo và xen kẽ đôi chút ảm đạm.

TaeHyung nằm trên ghế sofa,cả cơ thể không muốn động đậy. Sau hàng tá lịch trình dày đặc ấy,ai cũng trở nên mệt mỏi, nhiều lúc tưởng chừng chẳng thể bước tiếp nữa. Cuộc sống này thật sự khắc nghiệt làm sao,khi mà co người ta cứ phải cố gắng gồng mình lên để chạy theo nó,ép bản thân phải sống trong sự sắp đặt.

Đã khi nào ai đó thắc mắc cuộc sống của một thần tượng nổi tiếng sẽ thế nào chưa? TaeHyung nghĩ ắt hẳn sẽ nhiều lắm, bởi biết bao người nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ....Nhưng mấy ai hiểu được để chạm đến ánh đèn sân khấu,các thần tượng đã phải đánh đổi những gì. Nếu nói thế giới của người nổi tiếng là cả một thế giới khác so với người bình thường cũng đúng, bởi thế giới ấy luôn tràn ngập ánh đèn rực rỡ của sân khấu,những tràng pháo tay tán thưởng,những tiếng hò hét từ người hâm mộ........

Chỉ là phía sau của cái thế giới ấy lại khắc nghiệt tới mức không thể tưởng tượng nổi,à không,có lẽ ngay cả tưởng tượng cũng chưa bao giờ có.

_Sao lại thở dài như vậy?

HoSeok chạm nhẹ lên mái tóc cậu khiến TaeHyung khẽ giật mình,thu hồi vội vã những suy nghĩ của mình,cậu lại che giấu chúng xuống bằng một nụ cười. Nhưng vẫn chẳng thể qua mắt được anh.

_A, anh về lúc nào vậy?

_Mới thôi,vừa đủ để nhìn thấy nhóc đang thất thần như vậy?

_Thôi nào,em đâu còn là nhóc nữa,gọi như vậy kì ghê.

_Với anh em vẫn là đứa nhóc đó thôi.

Anh cưng chiều nhìn cậu, đáy mắt thẫm đẫm nhu tình,chỉ là cậu sẽ chẳng nhìn thấy được đâu.

.

(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ