Những ngày dài ở phòng tập cũng đến,ai nấy đều tập trung cao độ cho MV lần này. Không chỉ học vũ đạo mà còn cả cách diễn xuất nữa nên áp lực càng tăng lên. Tâm trạng vốn dĩ không tốt nên TaeHyung càng mệt mỏi hơn nhưng cậu không cho phép bản thân mình gục ngã,bởi còn rất nhiều người yêu thương và hướng về cậu.
Trời dần về đêm,những thời khắc đầu của mùa thu đang bao trùm lên đất nước Hàn Quốc.Sự ngột ngạt thời gian này khiến cậu quyết định đi ra ngoài dù thời gian đã muộn. Đi bộ dọc theo con đường gần nhà ,ngắm nhìn mọi thứ xung quanh làm tâm trí rối ren có chút bình lặng lạ thường. Chỉ đơn giản như vậy thôi cũng tốt nếu ở trong phòng mãi còn khó chịu hơn.
Thân ảnh nhỏ bé thật cô đơn trong không gian rộng lớn ,đôi vai gầy khẽ chút run lên.Trời chuẩn bị lạnh thật rồi.
_TaeHyung........Thanh âm cất lên khiến cậu dừng lại bước chân,từng tế bào như trỗi dậy mạnh mẽ.Sau đó cơ thể rơi vào một lồng ngực ấm áp.Mùi hương quen thuộc vây lấy từng hơi thở.
_Chúng ta........bắt đầu lại được không?Tai cậu ù đi như chẳng còn nghe rõ điều gì nữa.
_Đừng rời bỏ em.
Hắn khẽ nói bên tai anh,bàn tay vuốt lên mái tóc mềm mượt ấy. Cơ thể trong lòng không có chút phản ứng.
_Em xin lỗi........vì đã khiến chúng ta thành ra như thế này . Nhưng........em yêu anh.TaeHyung bỗng bật cười nhưng là nụ cười tràn ngập sự lạnh lẽo.Cậu đẩy hắn ra rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy.
_Yêu tôi sao? Nực cười quá.Jeon JungKook đâu phải đồng tính chứ?
_Em yêu anh,thực sự yêu anh mà........_Chẳng phải cậu kêu tôi là kẻ bệnh hoạn,sao bây giờ lại nói ra câu ấy,không sợ mình lây bệnh à?
JungKook ngỡ ngàng nhìn anh,nụ cười vẫn nở rộ nhưng hắn hiểu nó mang toàn sự khinh thường._Phải .........em yêu anh......Yêu anh nhiều lắm........Chúng ta bắt đầu lại được không?
_Cậu nghĩ cậu là ai mà nói với tôi điều ấy?
_Em.......em xin lỗi.Cho em một cơ hội sửa sai nhé?_Tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút cậu nói ra câu: Thật ghê tởm . Nó như hàng nghìn mũi kim đâm vào trái tim tôi vậy. Chẳng phải chúng ta đã trở về đúng vạch xuất phát ban đầu sao? Sau này còn nhìn mặt nhau dài dài đó JungKook.
_Không..........em không muốn như vậy.TaeHyung.......đừng rời bỏ em.
_Cậu không có tư cách cầu xin tôi. Những gì đã xảy ra chỉ còn khiến tôi thấy khinh thường cậu hơn thôi. Làm ơn đi,tôi không phải đồ chơi đâu JungKook. Chẳng phải đã làm đúng theo ý cậu ,tránh xa cậu rồi còn gì nữa._Em biết lỗi rồi........xin anh......
_Chẳng còn cơ hội nào khác cho hai ta đâu.TaeHyung lắc đầu sau đó xoay người bước đi, nhưng tại sao lại nặng nề đến vậy.Cậu cảm thấy cơ thể mình như bị áp lực vô hình nào đó đè nén tới mức khó chịu, từng hơi thở cũng bị rút cạn tới mệt mỏi.
_Nói dối,anh vẫn còn yêu em.Cậu ngưng lại,bả vai không tự chủ được mà rung động. TaeHyung cúi mặt xuống,nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên má,cậu cắn chặt môi sau đó lấy hết dũng khí nói thật rõ ràng, không thể để JungKook biết cậu yếu đuối được.
_Phải........tôi vẫn còn yêu cậu.Nhưng điều đó thay đổi được gì chứ.Từng từ từng chữ phát ra khiến hắn lặng người rồi sau đó chỉ biết đứng đấy nhìn anh xa dần rồi biến mất sau ngã tư đường. Vị mặn chát của nước mắt len vào khóe miệng,hắn đã khóc thật rồi. Dường như mất hết toàn bộ phương hướng vậy,chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa. JungKook khụy xuống đất,bây giờ hắn đã hiểu được những gì anh phải trải qua khi con tim cứ đau đớn như muốn nghẹt thở. Anh nói đúng,hắn có tư cách gì mà yêu cầu anh chứ.Hóa ra một Jeon JungKook luôn tự tin thì giây phút này chỉ còn một kẻ thất bại mà thôi. Tình yêu của Kim TaeHyung ,thứ mà hắn luôn ghê tởm đã trở thành điều xa xỉ nhất........
Lê từng bước chân về tới nhà cũng đã quá 2 giờ sáng, căn KTX hoàn toàn chìm trong yên lặng ,có lẽ các thành viên khác cũng đã ngủ rồi. Thả người xuống giường , JungKook đặt tay lên trán rồi nhắm đôi mắt lại,hắn nhớ về tất cả quãng thời gian đã qua. Giờ đây hắn hiểu được một điều rằng con người ta đều chỉ có giới hạn chịu đựng và TaeHyung đã chạm đến vạch ngăn cách đó.
Với một kẻ luôn nhận được sự chú ý như hắn việc tự tin vào bản thân là điều rất bình thường nhưng chính nó khiến JungKook mặc định rằng anh sẽ không bao giờ có thể rời bỏ hắn,nhưng TaeHyung đã làm vậy.
Khẽ thở ra một hơi thật dài,đôi mắt mở ra nhìn chăm chăm lên trần nhà mong sẽ tìm ra một lối đi nào đó nhưng đáp lại hắn chỉ là bóng đêm cô độc. Đã bao nhiêu lần JungKook không thể ngăn lại bản thân mình chạm vào anh,vuốt ve lên mái tóc mềm mượt ấy một cách vụng trộm,vậy mà hắn vẫn một mực phủ định thứ tình cảm đó. Hắn sợ,phải,hắn rất sợ mọi người sẽ nhìn mình với một ánh mắt khác,rằng một Jeon JungKook có tất cả mọi thứ chỉ là một kẻ đồng tính. Dù đã cố ngăn bản thân không được dấn sâu vào anh,nhưng lại chẳng thể nàp gạt hình bóng TaeHyung ra khỏi tâm trí của mình.Hắn xoay người sau đó mở điện thoại lên vào thư viện,tấm ảnh ngày đó ở JeJu như ghim sâu vào trái tim hắn một chút đau nhói. Khoảnh khắc bình minh lên nhuộm đỏ chân trời,hai thân ảnh đứng đó trên vách đồi,đắm mình trong những ánh nắng rực rỡ đầu tiên của ngày mới.Từ phía sau cả hai chỉ thấy được một gam màu tối tăm do ngược sáng nhưng lại hòa hợp đến lạ thường. Giây phút ấy bầu trời và mặt đất như hòa làm một bởi sợi dây liên kết là họ,đó là một bức tranh vô cùng hoàn hảo nhưng quá khác biệt với hiện tại.
Khẽ vuốt ve lên thân ảnh anh,hắn cảm thấy hơi cay cứ chạy loạn trên mũi mình,đây chính là bức hình YoonGi hyung chụp hôm đó. Trong đầu bây giờ rối ren với những gì đã xảy ra.
_ " Hyung nghĩ nên cho em bức hình này, đây chính là lúc hai đứa đứng cạnh nhau vào thời khắc bình minh, thực sự mà nói nó đẹp đến mức khiến hyung như bị ám ảnh vậy. Nhìn đi,có phải hai đứa rất đẹp đôi không?"Hắn nhớ lại những gì YoonGi hyung đã nói, JungKook phải thừa nhận rằng khi nhìn tấm ảnh đó,dường như tất cả tế bào cảm xúc trong người hắn như sôi sục lên tới mức đôi tay run rẩy. Thân ảnh hắn và anh trong khung cảnh bao la choáng ngợp ,đẹp đẽ và rực rỡ của bình minh lại hư ảo đến vậy.
Hắn hối hận,thực sự rất hối hận khi đã đẩy cả hai đến đường cùng như vậy.Nhưng JungKook chắc chắn rằng bản thân không thể để mất anh,không thể.....
![](https://img.wattpad.com/cover/102669080-288-k490295.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.
Fanfiction❄️Tác giả: Luna Kim❄️ ❄️ Couple : Jeon JungKook & Kim TaeHyung, Jung HoSeok & Park JiMin. 🌗Nhân vật : Các thành viên BTS. 💧Thể loại : REAL LIFE ,BOYLOVE, NGƯỢC (Ngược tâm,Ngược Thân) Lãng Mạn, HE💙 Bối cảnh: cuộc sống của thần tượng. * _ " Ái tìn...