Chương 45:Except me,right?

4.7K 285 52
                                    

           

Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi đi,tới khi những tia nắng cuối cùng biến mất,báo hiệu ngày đã kết thúc. Từ sáng tới giờ,tâm trạng của cậu luôn vui vẻ bởi được hyung đưa đi rất nhiều nơi. Nhưng bây giờ,vẫn chưa ai muốn trở về KTX . Cầm trên tay chiếc kem ốc quế,đôi mắt cậu khẽ lấp lánh,một ngày rong ruổi Seoul,nơi họ đã cùng gắn bó suốt mấy năm qua nhưng chưa có cơ hội khám phá thật nhiều. Cứ đi mãi,không biết khi nào đã tới bờ sông Hàn,như một thói quen,TaeHyung đã dẫn YoonGi tới khúc sông mà ngày trước,cậu và HoSeok hẹn hò. Đôi chân chợt sững lại,ánh nhìn thoáng qua biết bao cảm xúc,khẽ thở ra một hơi dài đầy nặng nhọc,cậu quay về hướng dòng nước đang yên bình chảy,tâm tư chợt rối loạn.

Anh nhìn vào gương mặt xoay nghiêng của em rồi kéo TaeHyung ngồi xuống một băng ghế đá nhưng vẫn không mở lời trước bởi căn bản cũng chẳng biết nói gì.


_Hyung........Đây là khúc sông trước kia,em và anh ấy thường lui đến.......Có lẽ đã vô thức đi tới rồi.

Cậu nhàn nhạt nói,thanh âm trầm trầm lẩn khuất trong tiếng gió ,mái tóc bạch kim lòa xòa phủ hết đôi mắt,che đi biết bao trạng thái.

_Đâu phải chuyện ngày một ngày hai mà quên ngay được,hyung hiểu.

_Là lỗi của em,ngay từ đầu đã là lỗi của em. Em cứ nghĩ,nếu bản thân học cách buông bỏ,sẽ có thể chấp nhận anh ấy. Dù đã cho cả hai cơ hội.........nhưng tới cùng,vẫn chẳng thể được........

_Mấy đứa toàn những kẻ khờ.Nhưng ai cũng có lúc như vậy,kể cả hyung.......


_Hyung.......Hyung có chuyện gì ạ?

_À,ý nói như vậy thôi.Con người đâu ai hoàn hảo chứ.

_Có phải......em tàn nhẫn lắm không?

_Hyung thấy em dũng cảm thì đúng hơn,dám nhận lỗi của mình.Nếu em cứ để mọi thứ đi quá xa,tới lúc đó hai đứa còn khó nhìn mặt nhau.

_Em đã làm tổn thương anh ấy.........


_Nếu em cứ lún sâu vào mối quan hệ mà ngay từ đầu chỉ là sự cảm kích chứ không phải tình yêu ấy thì hyung nghĩ rằng mỗi  ngày trôi qua,trong tâm trí em luôn tồn tại một thứ cảm xúc tội lỗi.Dù khiến HoSeok đau khổ nhưng em đã đúng khi đặt dấu chấm cho cả hai,bởi càng kéo dài,mọi thứ càng trở nên rắc rối và có thể tới bước đường chẳng bao giờ quay lại được....

_Khi bị tổn thương,con người ta thường đưa ra những quyết định sai lầm,chỉ có người thắt nút mới cởi được nó ra.......Em của hiện tại,cả linh hồn và thể xác đều thuộc về JungKook.....Hyung ấy,xứng đáng với một người tốt hơn ......


_TaeHyung này....

Âm vực YoonGi đột nhiên thay đổi khiến cậu chợt thấy lạ lùng.

_Dạ.

_Em yêu JungKook nhiều đến vậy sao?

_Em......Vâng ....hyung.

_Nhiều tới mức dù nó có làm em tổn thương?

Cậu khẽ cúi mặt ,câu hỏi này hệt như ngày đó HoSeok đã hỏi mình,nhưng có lẽ TaeHyung đã luôn có câu trả lời.


(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ