Chương 16: Thất Tình

4.9K 282 48
                                    


Hôm nay cả nhóm có một chuyến lưu diễn ,trùng hợp làm sao mà lại có cả Twice, JungKook cảm thấy có chút hồi hộp,bởi đây là sự kiện mở ngoài trời,cơ hội tiếp xúc sẽ gần gũi hơn nhiều và cũng sẽ không sợ bị ai đó nghi ngờ.

Ánh mắt hắn không tự chủ được mà hướng theo cô ấy. Hô hấp cậu chợt trở nên khó khăn làm sao khi mà những bông tuyết trắng muốt cứ rơi nhẹ và chạm vào mái tóc màu nâu sáng ấy,thật sự giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Khoảnh khắc mà MoMo nở nụ cười với hắn,trái tim JungKook run lên thật mạnh.

Buổi biểu diễn cứ thế suôn sẻ diễn ra.Tới hồi kết,các thần tượng cùng nhau đứng chung sân khấu và cúi chào fan, hắn khá bất ngờ khi lại đứng ngay cạnh cô, gần đến mức có thể ngửi thấy hương thơm nước hoa nồng ấm .

Cái cảm giác khi đứng bên người mình chú ý,thực sự rất mệt tim,bởi hắn không thể kiềm chế được nó nảy lên vài nhịp. JungKook liếc nhìn thấy bàn tay cô đang đỏ lên vì lạnh, lúc này đây cậu ước rằng có thể nắm chặt lấy nó mà thôi.

Bước xuống phòng chờ của nhóm, JungKook hướng về cậu đưa một chai nước.

_Hyung uống đi.

TaeHyung đưa tay đỡ lấy nó,nhưng ánh mắt vì vô cùng khó chịu.

Cậu buông chai nước qua bên cạnh,tay cầm điện thoại lên soạn tin nhắn.

_ "Có vẻ cậu đã nhắc tôi tránh xa cậu rồi mà,đừng như vậy nữa"

JungKook nhìn vào màn hình điện thoại,sau đó nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Trở về nhà sau một ngày dài phải hoạt động ngoài trời trong cái thời tiết cuối tháng 1 lạnh buốt ấy,lúc đứng trên sân khấu,có thể cảm nhận rõ rằng các mạch máu như muốn đông cứng lại,cũng thật may hôm nay tuyết chỉ rơi một chút mà thôi. Những bộ đồ diễn mỏng ấy chẳng thể nào ngăn được từng cơn gió gai người quất lên da thịt,nhưng ít nhất các thần tượng nam còn dễ chịu hơn các thần tượng nữ,khi mà họ phải mặc váy ngắn.

JungKook thấy có chút xót xa khi mà nhìn MoMo trong tình trạng như vậy,ắt hẳn lạnh lắm nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười,chỉ là ở vị trí thật gần cô như vậy cậu có thể nhìn thấy bờ vai ấy run lên nhè nhẹ.

TaeHyung nằm trên giường mình ,mãi mà không thể ngủ được,cậu nhớ về chiều nay,khi sân khấu đến màn kết thúc,nhớ về ánh mắt hắn dành cho MoMo mà trái tim chợt nhói lên một cái. Khác hẳn với ánh mắt dành cho cậu,khoảnh khắc ấy trong con ngươi tuyệt đẹp của JungKook toát lên sự dịu dàng khiến cậu mê luyến,nhưng nó sẽ chẳng bao giờ hướng về cậu đâu. Mỉm cười một cách chua chát, TaeHyung chắc chắn rằng mình là kẻ ngốc nhất thế gian này,khi mà chẳng thể nào buông bỏ được hình bóng hắn trong tâm trí mình. Hóa ra yêu một người lại nặng lòng đến vậy.

Chậm chạm tiến về phòng bếp với mong muốn tìm môt chút gì đó lót dạ, cậu lần nữa nghe được hắn đang nói chuyện điện thoại,và lần này TaeHyung biết người mà JungKook gọi là ai.

_Em hôm nay lạnh lắm phải không? Anh đã rất lo đấy.

Bờ vai cậu chợt run rẩy khi mà âm thanh ấy lại quá đỗi ôn nhu,nó cứ như thứ thuốc phiện khiến cậu không thể nào rời xa được. Đôi chân như ghim lại trên mặt đất.Cả cơ thể như đông cứng lại,mất hết phản ứng.

(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ