Chương 25: Cơ Hội

5.2K 320 48
                                    




           

Khi đặt chân đến Nhật,cả nhóm bắt đầu tổng duyệt sân khấu.TaeHyung có chút không thoải mái vì đêm qua khó ngủ nên mắc lỗi khá nhiều,chính vì lý do ấy khiến JungKook càng trở nên cáu gắt.

_Hyung sẽ làm tất cả hỏng mất.

_Hyung.........chỉ là hơi mệt thôi.

_Mệt,nghĩ mình hyung là mệt thôi à.

_JungKook,em hơi quá đáng rồi đấy nhé.

YoonGi đặt tay lên vai hắn vỗ một cái,lực đạo tuy không quá lớn nhưng cũng đủ cho hắn hiểu anh đang cảnh cáo mình.

JungKook không nói gì nữa mà xoay người đi mất. Các thành viên còn lại đều lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

_Em sao vậy?

_A,hyung........em bình thường mà.

_Đừng nói dối trước mặt hyung,em là người hiểu rõ nhất điều đó mà.

_Thật mà,có lẽ do áp lực công việc thôi ạ.

_Tùy em thôi,nhưng hai đứa nhất thiết phải đi đến bước này sao?

_Hyung nói ai ạ?

_Em và TaeHyung,hai đứa cãi nhau phải không?

_Em với anh ấy thì có gì mà phải như vậy chứ?

Hắn đột nhiên cười,nhưng lại là nụ cười nửa miệng,trong vô thức JungKook đã làm việc đó mà không nhận ra rằng YoonGi đã khẽ nhíu mày.

_Được rồi,vậy hãy cứ làm như em muốn nhưng đừng để ảnh hưởng đến mọi người.

YoonGi xoay người bước đi,bỏ lại hắn.

Chỉ còn một mình,JungKook cứ ghim ánh mắt xoáy vào màn đêm tĩnh lặng.Phải rồi,sẽ chẳng sao đâu mà.Kim TaeHyung đáng bị như vậy.

Sau khi concert kết thúc ở Osaka cả nhóm phải di chuyển qua Nagoya ,mấy ngày liên tiếp hoạt động rồi đi lại nhiều khiến chẳng ai còn tâm sức mà đùa nữa khi mà khoảng cách hai nơi lên tới 180km. Hắn thì nghe nhạc nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm lên hàng ghế trước,nơi TaeHyung đang dựa đầu vào vai HoSeok hyung mà ngủ ngon lành,đôi khi còn dụi dụi vào hõm cổ anh ,trong mắt JungKook điều đó vô cùng trướng mắt,có lẽ hắn thấy ghê tởm chăng,hai người đàn ông như vậy quả thực đi lại luân thường đạo lý mà.

Một lúc HoSeok mở mắt ra,khẽ mỉm cười rồi vươn tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cậu khiến TaeHyung có chút giật mình.

_Ưm......

_Làm nhóc tỉnh hả,anh xin lỗi.

_Mấy giờ rồi hyung.

_Vẫn sớm mà,có muốn ngủ thêm chút nữa không?

_Dạ,được ạ,nhưng cứ vậy hyung sẽ mỏi mất.

_Không sao ,cứ ngủ đi,ngoan anh thương.

JungKook siết chặt bàn tay,những người còn lại cũng đã ngủ hết hoặc không để ý bất cứ điều gì,tất cả hình ảnh ấy lọt vào mắt hắn làm một thứ cảm xúc chết tiệt nào đó cứ dâng lên và chính JungKook cũng chẳng định nghĩa được.

(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ