Mọi công việc kết thúc nhanh chóng,tất cả trở về KTX sau khi ăn tối bên ngoài,vào những thời điểm như vậy,mọi người đều rất mệt mỏi nên chuyện không nấu ăn ở nhà là khó tránh khỏi.
Cậu bước vào phòng tắm rồi bắt đầu tẩy rửa thân thể mình. Nhưng sau đó lại thoát ra một tiếng thở dài.
Yêu một người thật sự mệt mỏi quá,khi mà hằng ngày cứ phải tiếp xúc một cách gần gũi,phải quan tâm,chăm sóc hắn với tư cách một người anh trai. Để rồi mỗi lúc cô đơn như bây giờ,cậu chỉ còn biết tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng,cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống,giấu chúng vào tận sâu trong trái tim, bởi TaeHyung hiểu rõ hơn ai khác,thứ tình cảm ấy là sai trái,là tội lỗi, một ngày nào đó hắn biết được thì chắc chắn rằng làm anh em,cũng không thể nữa rồi.
Yêu một người đâu thể cứ nói bỏ là bỏ được,từng cử chỉ,từng cảm xúc của hắn đều khiến cậu lưu tâm,dường như chẳng thể ngăn được bản thân mình để ý tới những điều dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Cứ như một tiểu hành tinh xoay quanh mặt trời là hắn,dù biết bản thân ngốc nghếch nhưng vẫn chẳng thể nào làm gì khác được.
Khi tất cả gặp gỡ nhau, cậu lớn hơn hắn 2 tuổi,cho nên chuyện quan tâm chăm sóc hắn là lẽ đương nhiên, không chỉ mình cậu mà ngay cả các thành viên khác cũng vậy,bởi JungKook là em út mà.
Cho tới gần 1 năm nay,JungKook dường như thay đổi rất nhiều, hắn thoát khỏi hình ảnh một cậu nhóc dễ thương,thay vào đó là những buổi tập gym cường độ cao, cơ thể nhỏ nhắn ngày nào đã trở nên nam tính với những múi cơ quyến rũ, những lúc nhìn hắn trong phòng tập,TaeHyung lại càng cảm thấy bản thân mình thật sự không ổn.
JungKook đáng yêu của cậu,giờ đã đến tuổi trưởng thành rồi,và cũng chính vì vậy,TaeHyung đã phải nhìn hắn bằng một ánh mắt thật khác so với trước kia. Dường như bản thân hắn cũng không thích khi các anh chăm hắn như một đứa con nít nữa.
TaeHyung vẫn còn nhớ rõ lý do mà cậu nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của mình.
Đó là một ngày vào mùa thu năm trước, khi đang lang thang trên đường vào buổi tối,lặng lẽ ngắm những hàng cây đang chuyển màu , tai nghe đang phát những bản nhạc ballad mà cậu thích , TaeHyung nhập tâm đến mức không phát hiện bản thân đang đi đến gần phía đường lớn, cứ như vậy mà bước đi,cho tới khi một nguồn sáng trở nên chói mắt,lúc đó cậu mới nhận ra một chiếc xe đang lao thật nhanh tới. Cả cơ thể lúc ấy dường như mất đi phản ứng, sự sợ hãi làm tâm trí như đình trệ.
Cho tới khi một ngoại lực tác động,cả người xoay tròn rồi đổ ập vào một lồng ngực ấm áp.
_Anh.........bị làm sao vậy?
TaeHyung cố gắng định thần lại thật nhanh,khi nhận ra hoàn cảnh của bản thân cũng là lúc cậu phát hiện mình đang nằm trên người hắn, vội vàng đứng dậy rồi sau đó kéo hắn lên,cả khuôn mặt cậu toát lên sự sợ hãi.
_Anh...xin lỗi,em....có làm sao không?
Vội vàng xem xét mọi chỗ và thấy tay hắn đang chảy máu.
_Chết thật,chảy máu rồi, nào,mình về nhà nhanh lên,còn băng bó.
_Anh không có mắt hả,sao không chú ý như vậy?
TaeHyung giật mình bởi tiếng quát của JungKook, chưa khi nào hắn lại lớn tiếng như vậy với cậu.
_Em........ anh là anh của em đấy.
_Anh làm như vậy mà còn thái độ hả,nếu không có em thì sao rồi.
Cậu bỗng chột dạ,ánh mắt dò xét quét trên người hắn,lúc này JungKook thật lạ lẫm làm sao.
_Thôi,về nhà đi,anh băng bó vết thương,máu chảy nhiều quá.
Cả hai nhanh chóng về nhà,bây giờ đã muộn rồi,nên TaeHyung không làm phiền mọi người nữa, cậu tiến đến hộp y tế,lấy các dụng cụ rồi rửa sạch vết thương cho hắn.
_Anh xin lỗi,cố chịu đau chút nha.
Hắn không nói gì,chỉ im lặng nhìn cậu , điều đó càng khiến cho TaeHyung cảm thấy ngột ngạt,tay chân lóng ngóng không đâu vào đâu.
Cũng may là vết thương không sâu lắm và cũng không vào trúng phần da nơi các khớp tay,nếu không sẽ rất khó để hoạt động.
_Xong rồi,em uống thuốc giảm đau rồi ngủ trước đi,anh dọn dẹp nốt.
JungKook chỉ vâng một tiếng rồi về phòng mình. Còn một mình cậu trong khoảng không gian này,thật sự trống vắng làm sao.
Hồi ức kết thúc khi tiếng gọi cửa vang lên ngày một lớn,kéo TaeHyung về thực tại.
_Tae,mày lâu vậy,làm sao à?
JiMin bên ngoài đập cửa,cậu chợt nhận ra mình đã vào phòng tắm quá lâu rồi.
_Tao sắp xong rồi,đợi chút.
_Tao còn nghĩ mày ngất trong đó.
Cậu bỗng phì cười với cách nó nói,nhưng cũng thật vui khi luôn có JiMin bên cạnh mình,ít nhất cậu còn người bạn thân này cơ mà.
Trở về giường của mình,TaeHyung lại theo thói quen,đeo tai nghe lên rồi sau đó chìm vào thế giới riêng của mình. Khoảnh khắc này đây,cậu không thể hiểu tại sao bản thân lại nhớ hơi ấm của hắn lúc ấy đến vậy,khi mà tưởng chừng như cận kề cái chết rồi được hắn kéo lại, sau đó ngã lên người hắn,khuôn mặt được nằm gọn trong lồng ngực ấm áp đó. Một thứ cảm giác kì lạ từ ấy đã bùng nổ rồi len lỏi thấm vào từng tế bào cảm xúc,cho đến hiện tại,TaeHyung đã biết gọi nó là gì,phải, là yêu.
Những ngày tiếp theo đó là những ngày vô cùng mệt mỏi khi mà phải di chuyển liên tục,cơ thể cậu vốn dĩ rất gầy ,sức khỏe cũng không tốt cho lắm,nhưng đó là công việc,TaeHyung vẫn rất vui vẻ. Dự án lần này là dự án đầu tiên thoát khỏi quy mô trường học nên ai nấy đều vô cùng hào hứng. Một sự khởi đầu mới và hứa hẹn nhiều bất ngờ.
I NEED U sau khi ra mắt đã công phá rất nhiều bảng xếp hạng và mang về chiếc cúp đầu tiên sau gần 3 năm ra mắt của nhóm. Khi những bông pháo giấy nổ tung trên không khí,các thành viên đã ôm nhau thật chặt.
Ánh đèn sân khấu vụt tắt cùng những âm thanh,các thành viên nhanh chóng bước vào phòng chờ,lúc này đây họ đã có thể cùng nhau khóc thật lớn,từng cái ôm khích lệ nhau, TaeHyung cũng không ngoại lệ,cậu tiến tới ôm chặt hắn , lúc này mới để ý kĩ rằng,cơ thể hắn đã to hơn cậu khá nhiều rồi,vòng tay hắn vững trãi làm sao.Coi như cậu tham lam đi,nhưng vòng tay hắn là một cám dỗ chẳng thể chối từ được,ở trong đó TaeHyung luôn cảm thấy được an toàn,giá mà giây phút này có thể kéo dài mãi mãi.
Miệng nở một nụ cười ,cậu cố gắng níu giữ từng khoảnh khắc ngắn ngủi mà quý giá ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/102669080-288-k490295.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.
Fanfic❄️Tác giả: Luna Kim❄️ ❄️ Couple : Jeon JungKook & Kim TaeHyung, Jung HoSeok & Park JiMin. 🌗Nhân vật : Các thành viên BTS. 💧Thể loại : REAL LIFE ,BOYLOVE, NGƯỢC (Ngược tâm,Ngược Thân) Lãng Mạn, HE💙 Bối cảnh: cuộc sống của thần tượng. * _ " Ái tìn...