Chương 15: IF......

4.7K 292 12
                                    



Bóng lưng ấy rời khỏi,nước mắt không kìm nén nổi nữa đã rơi xuống trên khuôn mặt TaeHyung. Cậu có thể cảm nhận đâu đó trong tim mình đang rạn nứt,âm thanh đó hệt như thủy tinh đang tan vỡ vậy. Dù bao lần linh cảm cho cậu biết rằng hắn chắc hẳn có gì đó với một ai trong Twice khi mà rất nhiều khi bắt gặp ánh mắt hắn hướng về nơi nhóm họ trong nhiều lần biểu diễn mà hai nhóm có cơ hội gặp nhau .Thời điểm nhìn thấy ảnh của MoMo trong điện thoại của JungKook ,cậu đã hiểu được thứ cảm giác của mình thời gian qua là gì. Phải ,là đau. Cho tới khoảnh khắc hắn buông câu nói thích cô ấy,cậu đã chẳng còn gì để kiềm chế nữa.

Từng tế bào trở nên run rẩy lạ thường,khiến cơ thể trở nên vô lực. Nước mắt mặn chát không ngừng tuôn rơi.

.

Cậu bước thật nhanh khỏi phòng sau khi lau sạch nước mắt,bước qua mọi người đang ngồi ngoài phòng khách,tiếng đóng cửa cho HoSeok biết tâm trạng TaeHyung thực sự không ổn.

Đang định đứng lên thì một bàn tay níu anh lại.Là YoonGi hyung.

_Hãy để nó một mình,con người đôi khi cần sự yên tĩnh.

.

Tối mùa đông,những bông tuyết nặng hạt cứ thi nhau đậu trên áo cậu. Thật may là TaeHyung vẫn đủ tỉnh táo để mang theo áo phao ấm,nhưng khẩu trang thì không.

Mùa đông nên những con phố rực rỡ hơn với ánh đèn led khiến không gian có thêm chút ấm áp. Cậu cứ đi lang thang những con đường gần nhà . Lúc này đây không gian rộng lớn,cậu chẳng muốn nghĩ gì nữa,cố gắng bình ổn lại tâm trạng bằng mọi cách có thể nhưng dường như thất bại hoàn toàn.

Lạ thay lúc này nước mắt lại không thể rơi ra được,hơi cay cứ xộc thẳng lên sống mũi ,đôi mắt cứ nhòe đi nhưng lại mau chóng bị gió lạnh làm khô . Tất cả đè nén khiến TaeHyung thấy mệt mỏi quá. Thứ tình cảm này thật sự không nên xuất hiện,nhưng thế gian này đâu có nếu như chứ,điều nói ra rồi cũng chẳng thể rút lại.

Chọn cho mình một chiếc ghế đá trong góc khuất để ngồi xuống,cậu chỉ đơn giản đưa ánh nhìn ra xa,nơi những hàng cây với nhiều cặp đôi đi lại. Gương mặt ai nấy đều toát lên sự hạnh phúc,điều mà TaeHyung đang ngày đêm theo đuổi,vậy mà  dường như càng tìm kiếm nó càng trốn tránh khỏi cậu. Đã bao lần huyễn hoặc bản thân mình rằng tình cảm ấy cũng chỉ là những rung động nhất thời của tuổi trẻ,rồi cũng sớm qua đi như cơn mưa rào đột ngột làm ướt áo người qua đường một cách vội vàng ấy thôi.Nhưng tới cuối cùng cậu chợt nhận ra rằng cái gì cũng đều có hành trình của nó,một cơn mưa chợt đến chợt đi cũng cần cả một quá trình để hình thành rồi mới rơi xuống, chẳng như tình yêu,đôi khi chỉ là một hoàn cảnh bất ngờ,hệt như sét đánh vậy,khiến người ta không kịp trở tay. Và chính sự đột ngột ấy lại khiến cậu không thể quay đầu được nữa.

TaeHyung kéo mũ áo trùm kín đầu ,che đi cả nửa khuôn mặt,có lẽ đến lúc cần về rồi. Đang định đứng dậy thì phía ghế gần cạnh có hai cô gái đi đến ,trang phục của họ khiến cậu ngừng lại hành động của mình.

(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ