Chương 28: Say

6.1K 347 71
                                    


Điểm cuối cùng trong chuỗi HYYH on Stage là ToKyo ,từ bây giờ đến lúc ấy còn 6 ngày nữa ,dù không quá dài nhưng cũng đủ cho 7 người nghỉ ngơi. 2 ngày đầu tiên từ Thái về các thành viên đa phần ở nhà tranh thủ ngủ bù dưỡng sức. Căn KTX bình thường hay ồn ào bỗng trở nên yên lặng lạ thường,trừ giờ ăn ra còn đa phần đều không có dấu hiệu của việc ai đó đang hoạt động. Cũng phải thôi, thời gian bay qua bay lại nhiều,đặt chân xuống mặt đất lại hì hục luyện tập rồi tổng duyệt,chưa kể thay đổi khí hậu cũng khiến cơ thể đều biểu tình,dù có thế nào họ cũng chỉ là con người mà thôi.

Gần 7 giờ tối TaeHyung chợt thức giấc ,đưa tay tìm điện thoại rồi mở màn hình, ánh sáng đột ngột khiến cậu đau mắt mà kêu khẽ một tiếng,hóa ra đã muộn như vậy,không tránh khỏi dạ dày đang phản đối vì đói. Lặng lẽ xuống giường và bước ra ngoài,thật lạ là tới bây giờ vẫn chưa thấy bóng giáng Jin hyung trong bếp ,chẳng lẽ anh ấy mệt quá không dậy được sao?

_Jin hyung,em đói rồi.

Âm thanh bị dội vào tường rồi bật ngược trở lại, lạ thật đấy,TaeHyung cảm giác như chỉ còn một mình ở nhà thôi vậy.Nghĩ là làm,cậu kéo lê bước chân tới phòng của hai hyung lớn rồi gõ cửa nhưng phát hiện cửa không khóa nên mới mở nhẹ ra,ngó đầu vào xem thì thấy chăn gối đã được gấp lại cẩn thận.

Tiếp đó là phòng của anh và JiMin cũng bắt gặp trường hợp tương tự,lúc này cậu mới ngớ người rồi chạy về phòng mình thì mới để ý NamJoon hyung cũng không có trên giường. Nghĩ ngợi một chút TaeHyung vẫn là quyết định không qua phòng hắn,có lẽ hắn cũng đã ra ngoài. Mấy người này kì lạ,đi cũng không báo cho cậu một tiếng nữa,anh cũng vậy,đã thế cậu giận cho coi.....

Dỗi hờn mở tủ lạnh,thật may vẫn còn vài hũ kem để trong đó, cơ thể sau những giấc ngủ dài đã trở nên đầy sức sống hơn, cơn đói bụng lúc này có chút ngọt cũng vơi đi phần nào.Cậu thích thú xúc từng muỗng nhỏ rồi đưa lên miệng sau đó chờ đợi chúng tan ra. Ánh mắt lấp lánh một cách thật tự nhiên hệt như mấy đứa trẻ vậy.

Hai hũ kem một lúc đã yên vị trong dạ dày TaeHyung,lúc này cậu thấy thật thỏa mãn,nhà chẳng còn gì ăn nữa mà nên là anh lát nữa về không thể trách cậu được. Gật đầu một chút rồi bỏ hai chiếc vỏ vào thùng rác,cậu thoải mái mà đung đưa đầu nhỏ của mình,miệng nghêu ngao một vài giai điệu vui vẻ. Nhìn lên đồng hồ treo tường mới có gần 8 giờ,sớm thế này mà không đi đâu cũng chán ghê ấy.

Cầm điện thoại lên,cậu gọi cho anh.

_Hyung,hyung ở đâu vậy?

_A ,nhóc đã tỉnh rồi hả,hyung với mọi người đang đi ăn,lát tính mang về cho em,không nghĩ em dậy sớm như vậy?

_Đi mà chẳng thèm nhắn lại em một câu gì cả,nhà thì hết đồ ăn rồi .

_Anh muốn em ngủ để lấy lại sức mà, xin lỗi nhóc.Lát anh về được không,giờ mọi người muốn chơi chút đã.

_Vâng,em ăn đỡ hai hũ kem dâu rồi nên không sao ạ.Mọi người cứ đi chơi nhé.

_Vậy đợi anh nha.

(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ