Chương 47: True or False?

4.8K 255 33
                                    




_Hãy bình thường đi, chúng ta.....chỉ có thể được như vậy thôi.

Khẽ lắc đầu rồi mỉm cười thật nhẹ,cậu đứng dậy bước ra ngoài. Có lẽ không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa trong cái không gian ngột ngạt ấy được nữa.

Gió mùa thu ùa đến bao trùm lấy cậu,phả từng chút giá lạnh lên người ,cơ thể nóng bừng chợt cảm thấy như được thỏa mãn theo một cách tự nhiên nhất. Chẳng mấy ngày nữa là comeback rồi đấy. Tính ra thời gian trôi nhanh thật,nhìn lại mà đã bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra ,tới mức chưa thể nào thích nghi nổi. Đôi lúc nghĩ lại,tất cả cứ như một giấc mơ vậy,hiện thực và ảo tưởng đan xen lẫn lộn,chồng chéo lên nhau.

TaeHyung biết rõ một điều rằng cậu đang bị mắc kẹt trong chính bản thân .Không nghĩ mắc kẹt trong chính những suy nghĩ của mình lại đáng sợ như vậy, cảm giác rằng mất hết phương hướng,hệt như một con thuyền nhỏ lênh đênh vô định trên đại dương rộng lớn.


_Thả lỏng ra đi em,đừng cố gồng mình lên như vậy.

_Hyung......

_Nó đã hối hận lắm rồi ........ Hyung không phải bênh vực nó nhé,hyung hiểu những gì em phải trải qua.Nhưng em có chắc chắn với quyết định của mình không?

_Em......em ......


_Hãy hỏi nơi này đi Tae.

Anh chỉ tay lên ngực trái cậu rồi ngay lập tức rút về ,đôi mắt chuyển hướng ra màn đêm đen đặc ngoài kia.


_ Bản chất của con người vốn dĩ không bao giờ thay đổi mà chỉ là bị che lấp bởi mặt nạ thôi.Sống trong cái thế giới đầy nghiệt ngã này,em đâu thể cứ là em mãi được.Đến lúc nào đó con người phải học cách thích nghi......... JungKook,nó không phải là kẻ xấu mà quá bồng bột để mắc phải quá nhiều sai lầm.

_Hyung.....Đừng nói nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. Tất cả cứ như ác mộng vậy. Hãy để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó đi.

Cậu quay đi,khóe mi lấp lánh nước mắt nhưng nhanh chóng bị kéo ngược vào trong. Con đường này ngay từ đầu đã quá nhiều gai nhọn,cậu thực sự sợ hãi lắm rồi.


_Nếu em biết được lý do JungKook không dám đối diện với tình cảm của mình ,liệu rằng em còn có thể yêu cậu ấy nữa không?

YoonGi lẩm nhẩm câu nói rồi mặc cho nó tan vào trong làn gió, bởi anh hiểu rằng bản thân sẽ chẳng thể nào nói ra nó với em được,phải chăng kẻ ngốc nghếch mới chính là mình.


Ngày comeback đến nhanh như một cái chớp mắt.Ai nấy cũng khá là căng thẳng dù cho đã quá quen với điều này rồi. Chỉ là càng nổi tiếng,áp lực mỗi lần trở lại càng tăng lên bởi sự kì vọng của khán giả đối với mình .

TaeHyung được stylist chỉnh sửa trang phục lại lần cuối,cậu cố gắng hít thở thật sâu mong cho có thể giảm bớt được sự lo lắng trong lòng bởi thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến tâm trạng lúc nào cũng rối ren ,ngay cả tình trạng sức khỏe cũng đi xuống thấy rõ.

JungKook vẫn như thói quen hướng ánh nhìn về phía người ấy,trong lòng đủ loại tư vị. TaeHyung đẹp quá,trang phục diễn càng làm tôn lên khí chất quyến rũ tới nao lòng .Dường như đa phần mọi người đều bị cuốn hút vào anh,điều đó khiến bản thân chợt cảm thấy ích kỉ muốn giữ lấy riêng anh.Hắn chợt nhíu mày thật nhẹ khi thấy anh mím chặt môi,tưởng chừng như đang kìm nén một điều gì đó.

(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ