Chương 54: Bittersweet

4.6K 239 34
                                    

JungKook nhẹ nhàng mở cửa tiến vào bên trong rồi lại gần người ấy. Khuôn mặt ngập tràn sợ hãi khi thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra trên vầng trán anh,đặt bàn tay lên đó,hắn hoảng hốt bởi thân nhiệt TaeHyung đã tăng cao bất thường.


_Tae....Tae dậy mau đi ......


Trong cơn mê man,TaeHyung nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi mình nhưng mí mắt cứ nặng nề sụp xuống.

_Bảo bối......Đừng làm em sợ. Dậy đi anh.

JungKook vỗ nhẹ lên khuôn mặt đỏ bừng vì sốt ấy sau đó nâng cơ thể anh lên,tiếng gọi vẫn không ngừng.


_Jung......Kook........

Cậu gắng hết sức mở đôi mắt ra,gọi tên người trước mặt dù cho bóng hình chỉ là một điều gì đó mờ nhạt nhưng sự quen thuộc ấy thật sự ngấm vào từng mạch máu.

_Em đây.......Em đưa anh đến bệnh viện nhé.

_Đừng.......Không cần đâu. Tôi uống thuốc...là được.

_Em sợ không ổn đâu......

_Tôi biết bản thân mình ra sao. Lấy thuốc đi......


Vội vàng chạy đi tìm thuốc và rót nhanh chóng một cốc nước mang trở về, con người này luôn khiến hắn lo lắng mà.

_Em lấy rồi, đây......anh uống đi.

Dịu dàng đưa thuốc và nước tới bên bờ môi đã tái nhợt,JungKook cảm thấy thật đau lòng.

Hắn vuốt mái tóc đã ẩm ướt của anh sau đó hôn nhẹ xuống vầng trán nóng ran,khóe mắt dần cay xè.

_Uống rồi anh ngủ tiếp đi,em sẽ ở đây.......nếu không ổn phải gắng cho em biết đấy nhé.

TaeHyung mệt mỏi gật đầu, giây phút này cậu đã chẳng còn sức lực mà nặng lời với hắn nữa. Đôi mắt mơ hồ nhìn hình ảnh người đối diện và thấy hắn đang khóc,khóe môi khẽ nở nụ cười yếu ớt.

_Ngốc......Tôi ổn.

_Đừng nói nữa, anh ngủ đi...

Cậu nhìn hắn một chút nữa rồi cũng nhắm đôi mắt lại,chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc ngủ.

JungKook thấy nhịp thở của người kia dần ổn định cũng khẽ thở ra một hơi sau đó đan tay mình vào tay anh ,nắm chặt,tưởng chừng như chỉ cần buông ra,anh sẽ thực sự tan biến mất.

.


Ánh mặt trời yếu ớt len lỏi vào trong phòng qua khe hở của tấm rèm cửa tạo thành những vệt sáng nhạt nhòa lan trên mặt đất.TaeHyung cựa mình tỉnh giấc sau giấc ngủ ,đầu óc có chút ngây ngốc ,đôi mắt nặng nề cử động nhưng tầm nhìn vẫn đặt trên trần nhà. Cậu nhất thời cảm thấy trống rỗng quá,tựa như trải qua một giấc mơ thật sự dài tới mức tưởng chừng chẳng có điểm dừng, cứ lang thang một cách vô định.

Khẽ di chuyển bàn tay ,TaeHyung nhận ra nó đang được nắm trọn, sự ấm áp với những kẽ tay vô cũng thân thuộc ấy khiến từng tế bào trở nên tê dại. Hướng ánh nhìn của mình về nơi đó,một thân ảnh dựa vào giường cậu mà ngủ quên,mặc cho sàn nhà có bao phần lạnh lẽo. Mái tóc nâu mất nếp rối bời bị những vạt nắng nhạt màu chiếu vào lại có thêm phần lấp lánh.

(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ