"Karen này, để có thể phản ứng kịp thời với tốc độ ra đòn của đối thủ thì em đừng cố gắng nhìn thấy mà hãy dùng mọi giác quan để cảm nhận nó"
-Thằng bé nhắm mắt lại rồi tập trung lắng nghe tiếng gió vụt thẳng xuống đầu nó từ cành cây trên tay Divid, cành cây bỗng thay đổi quỹ đạo rồi đập ngang vào đầu nó:
*CỐPH*
"AU...".
Cái đầu thằng nhóc vẫn rung rinh như thường lệ.
"Anh bảo mày dùng tâm chứ có bảo mày nhắm mắt lại đâu thằng ngốc này".
"Nii-chan, dùng tâm là sao ạ ?"
"Uầy, phải nói uỵt toẹt ra hết cho nhóc hiểu vậy".
"Mắt phải mở và luôn nhìn bao quát toàn thân đối thủ, nhưng không được nhìn chăm chú vào bất kì một điểm nào trên người đối thủ. Rồi giờ bắt đầu lại".
Tôi tiếp tục vụt cành cây tới tấp vào mọi nơi trên người Karen, thằng nhóc bị trúng thêm vài phát nhưng nó đã bắt đầu thấy được và có thể thoải mái phản xạ theo đòn đánh của tôi, những đòn mà nó không thể né được thì nó sẽ hơi thụt lùi một chút thuận với hướng đánh để làm giảm sát thương.
Ánh mắt Karen đã thay đổi hẳn, nó trở nên rất tập trung vào những gì tôi dạy, tôi đã cảm nhận được sự quyết tâm của nó rồi. Thật nồng nàn. Con người, nếu nỗ lực vì mình thì thành quả sẽ nhân đôi, nhưng nếu nỗ lực vì người khác thì thành quả sẽ không thể đong đếm được.
...
-Tiếng lá khô khẽ rụng trên mặt đất trống, nơi cả hai đang luyện tập, Karen tiến bộ vô cùng thần tốc.
Thằng nhóc chỉ mới bắt đầu học cách cảm nhận chuyển động của đối phương được 30p, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn nắm bắt được tất cả chuyển động xung quanh nó, kể cả chiếc lá đang rơi xuống đầu nó, nó đã né khỏi chiếc lá ấy và đồng thời cũng tránh được đòn của tôi.
Không biết như vậy có được gọi là thiên tài xuất chúng không nhỉ ?.
Trước đây để đạt được thành tích bằng với Karen hiện giờ, tôi đã luyện tập không ngừng nghỉ suốt hai tháng trời, tôi cũng không hiểu rõ về thiên tài cho lắm, từ khi bắt đầu luyện võ, tôi luôn tự đưa bản thân mình vào những mối nguy hiểm cùng cực nhằm đánh thức các sức mạnh bản năng và ép buộc bản thân phải tiến bộ nhanh nhất.
Nếu phải nói lý do vì sao tôi lại gượng ép mình đến mức như vậy thì tôi chỉ có thể trả lời rằng, tại vì nó vui.
Chỉ đơn giản là cái cảm giác sợ hãi chạy bán sống bán chết khi bị báo đen rượt sát nút. Cái cảm giác căng thẳng và hồi hợp cùng cực khi đấu tay đôi với một con Gorilla đực trưởng thành. Cái cảm giác ngạt thở khi dùng hai khúc cây gạt đi hàng trăm mũi kim điên loạn và dồn dập từ mọi phía của đám ong bắp cày.
![](https://img.wattpad.com/cover/104440418-288-k193266.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CHOICE OF DIVID
Action(Chương 1-5 Đang Được Sửa Lại Toàn Bộ) (Các chương hiện tại mình đã sửa xong thì sẽ không có tên chương) [ Xem kỹ tag trước khi đọc ].