Hiện tại, tôi đã đi được gần nửa đoạn đường đến cánh cổng gần nhất dịch chuyển xuống Mades. Để rời khỏi Lorenia đế quốc, tôi đã phải giam chân mình trên con tàu bay này suốt ba tuần liền.Nghe nói, con tàu này chỉ là tàu thương nhân nên tốc độ của nó kém đi một nửa so với tàu của quân đội. Đáng lý tôi có thể dùng cánh cổng của chúa để di chuyển cho lẹ nhưng tôi thích sống chậm lại và tận hưởng cảm giác tay chạm vào các đám mây trên c...a:
"B...oẹ ẹ ẹ ẹ ẹh".
"LẠI NỮA, Cái Thằng Già Này"
"Tao Đã Nói Bao Nhiêu Lần Là Không được Nôn Trên Tàu Của Tao Mà".
[ Tên chủ nô vừa nói vừa quất roi tới tấp vào đầu một lão già gày gọt với đầu tóc bết xù cùng chùm ria ngắn quanh miệng, toàn thân lão đầy những vết bầm tím và băng đủ chổ. Ông già chỉ nằm ôm đầu rên giọng ú ớ và run lẩy bẩy như không còn sức chống chịu. Những lằn roi té máu liên tục in trên hai cánh tay và vai của ông ]
Chứng say máy bay của tôi vẫn không giảm đi là mấy. Nó còn khó chịu hơn cơn đau từ cái roi đang quất vào tôi từ tên chủ nô này, ấy vậy mà tôi cứ thích bay trên trời vậy thôi đấy, mặc xác cái cơn say máy bay.
Tôi đã điều chỉnh tuổi của mình thành 60 để trông già đi nhằm tránh tai mắt của Lorenia đế quốc. Dù sao thì cả Retha, Quice và Rose đều còn sống nên tôi nghĩ chúng sẽ phát hoạ lại gương mặt của tôi để truy nã. Chúng sẽ quấy rối cuộc sống đang yên bình này của tôi mất.
...
"Ông lão, ông không sao chứ ?"Người phụ nữ vừa xé vạt quần của mình và băng bó cho tôi, chồng của cô ấy cũng đang quỳ bên cạnh đỡ lấy lưng tôi.
"Ưm... cô gái... được rồi, lão không còn sống được bao lâu nữa mà, những lần trước cô đã xé hết cả vạt áo của mình để băng cho lão rồi. Cứ xé nữa thì cô sẽ trần như nhộng mất...".
"Xin lão đừng nói thế".
[ Người phụ nữ chỉ đáp lại "Divid già cỗi" như vậy, và đưa gương mặt hiền từ của mình nhìn hắn một cách kính cẩn. Cô trông điềm đạm với mái tóc xoăn đen, xoả dài đến hông và hơi lỉa chỉa ra ngoài, phần tóc mái che đi một phần ba gương mặt của cô kết hợp với làn da trắng mịn, tạo ra một nét đẹp cuốn hút. Chiếc áo đang mặc của cô đã rách đến hở vai và đùi, để lộ những đường cong cùng vài cái sẹo nhỏ rất gợi cảm ]
...
Có vẻ như chỉ mình tôi là người già trong đám nô lệ ở đây. Mà thật kỳ lạ, bọn chủ nô chỉ thích quất roi vào mỗi mình tôi mà thôi.Trong cái lồng sắt to lớn nằm trên boong tàu này, 50 nô lệ chúng tôi mặc chung một chiếc áo vải màu tràm nhạt, đầu tóc mọi người đều xù và bết, nhưng trông họ không có chút gì là ủ rũ như một kẻ nô lệ cả. Gương mặt của tất cả bọn họ đều ánh lên một vẻ mang chút sự hy vọng và ranh mãnh, như rằng, họ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trốn thoát khỏi đây, mặc dù điều đó rất mong manh, vì thứ giam cầm chúng tôi không phải là cái lồng này mà là ếm chú nô lệ được khắc trên ngực của mỗi người.
Những nô lệ đi vệ sinh quá lâu thì chủ nô sẽ kích hoạt ếm chú khiến người đó phải đau đớn và quằn quại, cùng lúc đó, cơ thể của họ sẽ toả lên một cột sáng đỏ và chủ nô chỉ việc đến rồi xích họ về. Hầu hết những con người bị bắt làm nô lệ là vì họ không có khả năng sử dụng phép thuật, những người như vậy thường bị đối sử như súc vật ở nhiều quốc gia của lục địa Setza này. Tuy vậy, không có nghĩa là những nô lệ này không có thiên chức cho riêng mình, chỉ là họ không thể kích hoạt được ma pháp của bản thân họ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHOICE OF DIVID
Aksi(Chương 1-5 Đang Được Sửa Lại Toàn Bộ) (Các chương hiện tại mình đã sửa xong thì sẽ không có tên chương) [ Xem kỹ tag trước khi đọc ].