CHAP 23: Trách Nhiệm Của Một Vị Vua

212 17 40
                                    





"Này, ông kia, ta chưa bao giờ nhìn thấy ông. Ông sống ở đâu thế ?"

Một đội lính gồm năm người vừa đến từ phía sau của tôi, trông vẻ mặt của bọn chúng đang rất phẫn nộ.

"Lão... bị lạc mất con trai... trong lúc mọi người đột nhiên chạy tán loạn".

Tên lính đột nhiên đưa lưỡi kiếm của hắn lên và chỉ vào ngực tôi, xong hắn banh cổ áo của tôi ra và kiểm tra phần ngực. Khi không phát hiện ám chú nô lệ thì hắn mới thu kiếm về và chìa một mảnh giấy lên trước mặt tôi.

"Đây là dung mạo của con quỷ hạ đẳng, nếu nhìn thấy nó thì hãy đến báo ngay cho lính canh ở cổng thành".

Hừm, trông cậu ta cũng chỉ mới bằng tuổi của tôi thôi, mặt mầy rất bình thường và đâu có chổ nào khác người đâu nhỉ. Mà từ lúc đến thế giới này cho tới giờ thì tôi cũng chưa nhìn thấy một con quỷ bao giờ cả.
...
Trời đã sập tối. Tôi vừa đi đào giun bên ngoài thành vừa tận hưởng những cơn gió chiều mang hơi ẩm mát lạnh từ dòng suối chảy bên cạnh. Tối nay sẽ làm món giun đất luộc với nước chua ngọt, cũng vì món này mà tôi phải tạm hoãn chuyến đi lại và quay trở lại thành phố để mua gia vị nâu ăn. Dụng cụ bếp núc thì trong nhà đã có sẵn.

Bây giờ có lẽ nên để cái nồi luộc ở đây và đi bắt thêm vài con chuột thôi nhỉ, chắc không có đứa nào rãnh rỗi mà chạy ra đây chỉ để ăn trộm thức ăn đâu nhỉ.

Tôi định sẽ làm món chuột nướng muối ớt xem sao.

[ Một lúc sau ]

Ơ... ơ... thiệt sao trời, một tên thanh niên đang nhai ngấu nghiến lũ giun của tôi bên cạnh nồi luộc cách tôi 4km.

Nhưng thôi... đói đến thế thì cứ để hắn ăn, tôi đào thêm vậy. Mà tên đó chắc chắn là tên đang bị truy nã trong tờ giấy rồi, gương mặt nhìn giống y như đúc.

[ Câu thanh niên đang nhai ngấu nghiến bữa tối của Divid có mái tóc màu đen xoăn nhẹ và đôi mắt sáng rực trông thành thật, gương mặt khá nghiêm túc đến mức ngây thơ ]

Tôi nghĩ, chắc hắn cũng không phải người xấu gì.

Tôi cầm vài con giun đất và vài con chuột trên tay rồi dịch chuyển đến sau lưng hắn:

"Có muốn ăn thêm không ?".

Hắn liền giật thót cả cơ thể và xém nữa đã ngã vào cái nồi đang luộc của tôi rồi, nhưng tôi đã bắt cánh tay của hắn để ghì lại.

"Xin... XIN lỖI...".

Hắn khép nép cả người lại rồi nắm chặt nắm tay nhắm tịt đôi mắt cúi gập người xuống xin lỗi tôi sau đó liền quay đầu chạy, nhưng tôi đã túm lưng áo của hắn lại.

"Ah... Cháu Xin Lỗi, Xin Ông Đừng Báo Với Quân Lính".

Nhìn điệu bộ hốt hoản ấy khiến tôi cảm thấy hơi ngứa trong người.

"Từ đã nào, lão chỉ hỏi cậu muốn ăn thêm nữa không mà ?"

Hắn liền quay lại và cúi đầu ủ rũ vô cùng ngại ngùng:

"A... cháu... như vậy có được không ạ ?"

"Rồi, ngồi xuống đi, từ từ nói cho ta biết cậu tên gì, từ đâu tới".

CHOICE OF DIVIDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ