CHAP 25: Mục Tiêu Thoáng Qua

188 19 34
                                    





"À, ông thấy thích thú với nó à ?. Vậy vì đây là lần đâu tiên của ông nên chúng tôi lấy giá hữu nghị thôi, với cũng chẳng mấy ai dám mua một con quỷ về cho mang hoạ cả".

"Không. Ý lão là giá của tất cả bọn chúng".

"Sao cơ ?. Ông có mang theo đủ tiền không đấy ?"

"Cứ nói là bao nhiêu trước đã".

"Được rồi. Con quỷ này là hai trăm vạn đồng vàng nhỏ. Tên chính trị gia là ba trăm vạn đồng vàng nhỏ. Thằng nhóc khoa học điên là một trăm vạn đồng vàng nhỏ và tên thống soái cũng là một trăm vạn đồng vàng nhỏ"

"Xin thứ lỗi một điều là, đã kiểm tra sơ qua hành lý của ông, để đảm bảo ông không mang theo boom đến đây. Nhưng chúng tôi thấy ông chỉ mang đến năm rương chứa hai ngàn đồng vàng lớn cùng số châu báu. Tính sơ thì chỉ được hai trăm vạn đồng vàng nhỏ mà thôi".

Hắn nói đúng. Các đồng vàng lớn đều có đính thêm một viên ngọc quý bên trên để nâng giá trị của nó cao thêm. Và một đồng vàng lớn tương đương với bảy mươi đồng vàng nhỏ, gom cả số châu báu nữa thì tôi cũng chỉ có tương được hai trăm vạn đồng vàng nhỏ mà thôi. Có lẽ sáu tên chủ nô ấy hùng vốn với nhau chỉ để sở hữu chung một hoặc hai nô lệ mua ở đây.

Tôi đành thọt tay vào trong áo để đánh lừa mắt hắn, rồi lôi từ trong không gian cá nhân ra bốn viên kim cương to bằng bàn tay:

"Bao nhiêu đây có đủ không ?"

"TRỜI ĐẤT"

"Ngài Kiếm Đâu Ra Chúng Vậy ?"

"Lão sở hữu sáu mỏ kim cương nên những thứ thế này cũng không quá khó kiếm".

"A, Thế Này Thật Sự Hơi Dư Rồi Thưa Ngài. Chúng Tôi Sẽ Thối Lại Năm Trăm Đồng Vàng Lớn".

"Vậy trong lúc anh đi lấy tiền thì lão ở với lũ này một chút được chứ ?"

"Tất Nhiên Rồi Thưa Ngài. Khách Hàng Là Thượng Đế Kia Mà. Nhưng ngài hãy cẩn thận, mặc dù bọn chúng đều đã bị ám chú nô lệ cấp cao phong ấn sức mạnh, nhưng ngài vẫn chưa phải là chủ nhân của chúng, nếu đến quá gần chúng sẽ tóm lấy cổ ngài đấy".

"Được. Lão biết rồi".

"Vậy tôi xin phép đi chuẩn bị, khoảng mười lăm phút thôi ạ".

Tên hiệp sĩ vô cùng sốt sắng rời khỏi căn hầm với vẻ mặt rất tươi rói. Hắn đã thay đổi cách xưng hô với tôi ngay khi tôi lấy các viên kim cương ra đưa cho hắn kia mà.

Nhưng tôi cũng không phải loại người rộng rãi đến nổi phung phí số của cải mà mình đã đổ thời gian và máu để kiếm được như vậy đâu. Ngay khi nghe xong tiểu sử của mấy tên này thì rôi đã có ngay một kế hoạch trong đầu mình để giao cho chúng rồi.

"Và giờ thì cho ta biết tên của các ngươi nào".

Người đàn ông chính trị gia ấy vẫn ngồi gục mặt xuống ủ rũ lên tiếng:

"Ta xin lỗi, nhưng ta thà chết và bị giày vò chứ không bao giờ nghe lệnh của một tên bạo chúa như ngươi đâu".

"Ô hô, vậy ra ngươi đã nhìn thấy những việc ta làm bằng khả năng dự đoán tương lai của ngươi ?"

CHOICE OF DIVIDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ