CHAP 9: Người Chiến Hữu

198 19 3
                                    




Cơn đau không thể nào chịu thấu nỗi. Cả cơ thể tôi run lên bần bật và co giật.

[ Từ bên ngoài, Quice có thể nhìn thấy cả tim và gan của Divid đang nằm phía sau xương sường của cậu. Máu đã chảy ướt sũng cả cơ thể ]

"Đau quá đau quá đau quá".

Hai chân tôi đang cố đẩy cơ thể ra sau, trong khi con quái đang từ từ nếm thịt của tôi dính trên móng vuốt của nó và tiến lại gần.

{ kỹ năng Cầm Cự kích hoạt }

Máu bỗng ngưng chảy, tôi lập tức ngừng run rẩy và cảm giác mệt mỏi cũng tan biến.

Tôi chống tay đứng lên và tiếp tục thủ thế trước con quái, tuy nhiên, cơn đau vẫn còn đang âm ỉ.

Cánh tay phải đã phế của tôi lại chuyển động lại như thường. Tôi cảm thấy mình có thể lại chiến đấu như lúc chưa có gì xảy ra.

Con quái gia tốc đến trước mặt tôi và trảm bộ móng vuốt của nó xuống, tôi chỉ kịp giật lui ra sau. Năm móng vuốc của nó đã rạch năm đường từ mặt tôi xuống đùi. Xương sườn đã bị cắt vài nhánh, nhưng tôi vẫn gượng tiến tới đấm bay đầu nó. Nó không hề tránh né hay phòng bị gì cả.

Sau đó tôi đá bay chân phải của nó, cánh tay trái nó lại tát vào người tôi lấy thêm một phần xương sườn và các thớ thịt trên đùi tôi.

Tôi tiếp tục đấm bay tay trái của nó và gia tốc lao người thẳng vào trong bụng nó. Tay phải nó xuyên thẳng bộ móng vuốt qua bụng tôi rồi nhấc bổng tôi lên ném vào bức tường. Tôi co gối lại, lấy hai tay che lắp lỗ hổng trên ngực lại để giữ nội tạng không bị văng ra ngoài.

Lưng tôi đập thẳng vào tường, hộc máu ra khỏi mũi và miệng.

Tôi đứng dậy với cơ thể rách rưới đầy máu, lồi lõm xương đủ chỗ. Cảm giác dần khiến tôi chai lỳ trước con quái.

Nó lặng thinh và tiếp tục tra tấn tôi bằng các đường rạch đâm vào khắp nơi trên cơ thể chỉ chừa nội tạng tôi ra. Con quái vật đang tận hưởng phút giây quằn quại sau cùng của tôi.
...

Đột nhiên, có tiếng nổ vang trời, phát ra từ trong bụng của nó.

[ Ngay lập tức, đóm sáng trên bụng con quái dao động dữ dội và trở nên to dần, từ từ nuốt chửng nó vào trong. Nó gào rú vơ quẹt hai tay và hai chân liên tục trên mặt đất, cố gắng thoát khỏi đóm sáng ấy, nhưng vô dụng ]

Nó cố gắng với móng về hướng của tôi như muốn kết thúc cho xong việc nó đang làm.

Cái móng vuốt đang run rẩy đó chỉ kịp rạch một đường yếu ớt lên gương mặt của tôi khiến máu rỉ nhẹ. Sau đó, nó bị hút xoắn vào toàn bộ trong cái hố không gian đó. Từ trong đóm sáng, Rose bị thổi bay ngược trở ra lao thẳng vào ngực tôi.

Mặt cô ấy hoàn toàn kề sát với quả tim đang đập thình thịch của tôi. Chúng tôi bay đi và bị hút vào cánh cổng dịch chuyển phía sau.

...

Xung quanh tôi lập tức sập tối. Cảm nhận dao động và thính giác, khứu giác mất hết tác dụng. Bây giờ tôi không thể nhìn thấy, nghe thấy hay ngửi thấy gì nữa cả.

CHOICE OF DIVIDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ