Phạch....Phạch...
Tiếng cái quạt trên tay saniwa phe phẩy, gạt đi sự nóng bức mấy ngày qua ở Honmaru này.
-"Nóng quá.....""Nóng quá,nóng quá ! Nóng quá, nóng quá ! Đến~điện~máyyyyyyyy~xanhhhhh~Mua điều hoà tại Điện Máy Xanh..."
Tôi phang cái quạt đang cầm trên tay vô cái Tivi không thương tiếc. Hội xem tivi ở gần đó làm mặt mếu:
-"Aruji-sama, tụi tôi xem Tivi thôi mà sao cảm xúc dâng trào vậy ?"
-"Cái quảng cáo nhảm shit đó ám ta bao ngày nay rồi, cho ta được yên ổn cái coi !"
-"Cơ mà trời nóng ghê hen chủ nhân.."
-"Ịt mẹ, đừng nhắc nữa. Càng nhắc ta càng thấy nóng đấy."
-"Nóng ghê ha ?"
-"Ừ công nhận nóng thiệt !"
-"Đúng, đúng, quá nóng luôn !"
-"Nóng như chưa bao giờ được nóng!"
-"Ta cho chúng bay về lò rèn hết giờ."Đôi lúc mị ước mình cũng là một thanh kiếm. Chúng nó chẳng biết nóng là cc gì, đặc biệt là Jiji. Ổng mặc trên người mấy lớp vải vậy mà vẫn hiên ngang ngồi uống trà xanh không độ, để giữ hình tượng chăng?
Thôi, chịu hết nổi rồi. Tôi gọi công an phường đây.
(Công an phường ở đây là team staff.)-"A lô công an phường nghe"
-"Công an phường, làm ơn sửa lại tính chất kháng nóng của bọn kiếm đi."
-"Vì sao ?"
-"Để họ hiểu được nổi khổ của saniwa vào những ngày nóng."
-"Ô kê cô chờ chút.....rồi, xong rồi đấy"
-"Cảm ơn."
.
.
.
.
.
Tôi trở về bản doanh và điều đầu tiên tôi nhìn thấy là đám kiếm thi nhau chen chúc cái quạt. Cụ cũng vứt bỏ cái hình tượng qua một bên mà nhào vô tranh giành, y như mấy cô tranh nhau đồ đại hạ giá.
Xa xa, ngay chỗ hồ nuôi cá của tôi có vài bé tantou đang trôi nổi lềnh bềnh, và anh trai quốc dân đang tạt nước cho các em mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Ở Honmaru cùng với đám kiếm bẩn bựa
Humor"Bạn có hiểu được cảm giác khi làm một saniwa không ? Chắc bạn nghĩ rằng, sani sẽ được đám kiếm tôn trọng, yêu quý và thờ lạy(?) hay nguyên hon hường hoè như trong Hanamaru ? Vậy thì bạn sai cmnr rồi. Kiếm hon tôi tôn trọng tôi, yêu quý tôi thật đấy...