*Real life*
Sani cạn ý tưởng rồi, nên tụi toudans giúp sani.
-"Ô kê, giờ viết cl gì ?"
-"Viết cái chuyện có thật hôm bữa đi !"
---------------
*fic*
#Cuộc_đời_vẫn_đẹp_sao.Ngày hôm ấy.... Vào buổi ban trưa...
Sani mặc cái áo khoác dày màu hường và đi dạo một cách rất fancy and fabulous.Cơ mà.....mặc áo khoác trong cái ngày nóng như cái lò như hôm đó thì ai nhìn vô cũng tưởng sani bị điên.
-"Thanh niên này không biết nóng là gì à ?"
-"Hông biết nóng đó, rồi sao ?"
Sani nghĩ hôm đó lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, cho đến khi....Bốp.
Âm thanh ấy nghe thật là vui tai.
Nghe là thấy vui rồi.
Vui lắm.
Vui ghê luôn á.
Nhưng mà sao có gì đó sai sai ?
........
.....
..
.Ủa.
Não sani đâu ?
.......
Quả bóng rổ đã bay thẳng vào mặt sani.
Máu đã đổ.
Nhan sắc đã tàn.
Bóng đã đi.
Mặt đã biến dạng.
Đầu thì choáng.
Não đã văng ra ngoài.Người người nhìn sani như nhìn thấy sinh vật lạ.
Chủ của trái bóng ấy nhìn sani với vẻ mặt tỉnh bơ, rồi thanh niên ấy đi nhặt trái bóng.Trên đường tới quả bóng, người ấy nói với sani một câu làm cho sani điêu đứng
-"Xin lỗi"Con sani đứng đó hồi lâu, chợt nhận ra mình chưa kịp hỏi tên của anh giai đó... Tiếc thật, đáng ra phải hỏi lai lịch ổng cho cụ thể, để còn lập nhóm đi hội đồng nó. Thằng mặt lòn, nát mặt bà rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Ở Honmaru cùng với đám kiếm bẩn bựa
Humor"Bạn có hiểu được cảm giác khi làm một saniwa không ? Chắc bạn nghĩ rằng, sani sẽ được đám kiếm tôn trọng, yêu quý và thờ lạy(?) hay nguyên hon hường hoè như trong Hanamaru ? Vậy thì bạn sai cmnr rồi. Kiếm hon tôi tôn trọng tôi, yêu quý tôi thật đấy...