-"Aruji ! Mọi người đi đánh map về rồi !"
Hôm nay, tôi vừa nhận ra một điều...
-"Có ai bị thương không ?"
-"Có, Aoe trọng thương, còn 1HP."
-"Gì ghê vậy !? Có phải tại mấy chị chân dài Yari không ?"
-"Không phải đâu Aruji..."
Từ trước tới nay ra trận tôi chưa bao giờ gặp chụy yari chân dài 25hp, 10hp, 1hp cẩu huyết...mỗi khi đi đánh trận về cùng lắm là toudans mệt lừ thôi, chứ chưa bao giờ có kiếm nào bị thương quá nặng ở chiến trường cả.....
-"Thế tại sao?"
-"Anh ấy bị trượt chân, té dập mặt."
Thế mà hôm nay, team xuất chinh có một người bị trượt chân ngã sml và máu xuống còn có 1HP....Wtf....
Del thể tin được.Thật là thiện tai mà.....tôi liền đi ra ngoài kiếm Rèn ộp pa để nhờ ổng rèn cho vài con troops tốt hơn..... Thậm chí tôi còn tính nhờ ổng rèn cho đám kiếm mấy bộ giáp nữa chứ......như nhà Awataguchi, mấy đứa tantou có đứa nào mặc giáp đâu.....?
-"Rèn ộp paaaaa!!!"
-"Gì ?"
-"Rèn cho tui miếng giápppp"
-"Ô kê"
Nói xong Rèn liền mở laptop.
-"Ể ?"
Search hình giáp.
-"Nà ní"
In hình giáp ra.-"Đây, giáp của cô."
-"Cái định mệnh ?"
-"Ộp pa nghĩ là đống giấy này làm giáp được à ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Chủ nhân !"-Yamato gọi tôi
-"Có chuyện gì hả Yamato ?"
-"Ngài cho chúng tôi quét sân từ hồi mới xuất hiện tới giờ đã hơn một năm rồi......"
-"À, xin lỗi....ta quên béng."
-"Chủ nhân, rớt đầu mà chết đi."
-"Thôi....ta xin kiếu...."
-"Tôi nhớ là mình hôm nay phải làm nội phiên ! Hoy tôi đi nha~"
Kashuu nói rồi lủi đi đâu mất.
-"A~ru~jiiii"
-"Éc"
-"Tha mạng cho ta đi Yamato, ta mà chết thì fic này drop đấy !"
-"Thì sao ?"
-"Thì mấy cậu chết theo chứ sao ?"
-"Thì sao chứ ? Tụi tuôi sẽ được triệu hồi đến bản doanh khác thôi, có gì đâu"
-"Thật ra, nếu chủ nhân chết thì kiếm sẽ chết theo.... Nói đúng hơn là phần ký ức của kiếm. Lần sau triệu hồi cậu sẽ quên hết mọi thứ trước đây."
-"Ok."
Thế là Yamato tha mạng cho sani.
-"À! Tại cậu không muốn quên mấy đợt chơi Tetris với Kashuu đúng không~ ?"*bíp.....bíp...*
Tiếng của máy đo nhịp tim vang lên...
Ô, sani vào bệnh viện rồi này. Tại sao ấy nhỉ ?
*tua lại*
-"Aruji, ngài vừa nói cái del gì thế ?"
-"Thì... Cậu không muốn quên mấy đợt làm cái đó đúng không..."
Và....từ lúc ấy sani chỉ nhớ được màu đỏ của máu....
-"À....nhớ rồi...Yamato chém mình..."
Tụi nó del coi trọng sani gì cả... đm lũ phản chủ !Nói phản chủ là vậy, nhưng tôi biết rằng trong thâm tâm, họ vẫn coi tôi là chủ nhân.......
*Về đến honmaru*-"Rồi team viễn chinh đi báo cáo kết quả cho Aruji đi !"
-"Adudi là gì ? Ăn được hông ?"
-"Thật ra tôi cũng không rõ lắm....chúng ta gọi cô ấy là Aruji, chắc đó là tên của cô ấy !"Chời....địu.....lũ kiếm gắt vkl, mới đi có vài ngày mà đã quên sani rồi...
Aruji cảm thấy faded quá....Thế là Aruji tiếp tục sự nghiệp tự kỷ của mình.
______________________________________
Chap này thiếu muối vãi...
Phải kéo nó dài ra hoy
569 từ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Ở Honmaru cùng với đám kiếm bẩn bựa
Humor"Bạn có hiểu được cảm giác khi làm một saniwa không ? Chắc bạn nghĩ rằng, sani sẽ được đám kiếm tôn trọng, yêu quý và thờ lạy(?) hay nguyên hon hường hoè như trong Hanamaru ? Vậy thì bạn sai cmnr rồi. Kiếm hon tôi tôn trọng tôi, yêu quý tôi thật đấy...