Lại một ngày nữa, tôi quay về honmaru.
Tôi mở cửa hon ra, gương mặt hớn hở:
-"Ê mấy cưng, má về rồi nè !"
Mấy cưng nhìn tôi
-"Cô là ai ?"
-"Hể ?"
Mấy cưng bị gì dợ ? Sao mấy cưng quên ta rồi ?
Konnosuke từ đâu đó nhảy ra
-"Chào cô, Kise."
Ể, còn Konnosuke nhớ ta nè
-"Chào Konnosuke, ủa mà sao mọi người quên ta vậy ?"
-"Tại cô rời bản doanh lâu quá nên bản doanh bị reset."
-"Có vụ này nữa ?"
-"Ừa. Dù gì cũng out fandom rồi mà, hết ý tưởng rồi đúng không ? Vậy thì end fic đi. Lúc này là lúc thích hợp đó ?"
-"Oh ok."
-Hết fic-
-
-
-
Ủa đụ kết nhảm vl ????
Thế này éo ổn
Phải drama hóa=======
Kết thúc rồi sao ? Cái honmaru này ấy.Kể từ ngày định mệnh ấy, saniwa đã mãi mãi không thể trở về hon được.
Để lại đàn kiếm nheo nhóc không có ai quản.
Chuyện chủ nhân vắng mặt nhiều ngày rất quen thuộc với các toudans ở đây rồi.
Vì đã quen thuộc với điều đó, họ không nghĩ đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy saniwa.
Ngày qua ngày, họ cứ làm việc chăm chỉ như thường, đi viễn chinh và thu thập nhiều res, chờ saniwa trở về.
Họ hóng, họ chờ đợi những màn tấu hài của cái hon bọn họ.
Khi có saniwa ở đây, họ có cảm giác dù có cố deep thế nào đi nữa, bà sani sẽ vẫn phá mood, và ngược lại.
Nhưng không còn sani nữa thì sao ?
Các tus trên mạng của lũ kiếm emo vãi l-Khụ, không phải.
Họ cảm thấy buồn chán.
Họ muốn thấy lại sani.
Họ ngồi đó, tưởng nhớ lại những ngày trước.
Những ngày chơi ném phưn thật vui vẻ,
Những ngày quậy phá cùng Dzịt,
Những khi solo cùng Rèn soái car,....Hết rồi. Tất cả đã kết thúc.
Konnosuke sau khi thấy saniwa đã bỏ bê hon quá lâu, đã đưa ra quyết định xóa bỏ phần kí ức về vị sani kia cho tất cả mọi người.
Đi cùng với phần kí ức bị xóa nó đi, tất cả những thanh kiếm sẽ được trả về lò rèn.
Honmaru này sẽ được chuyển nhượng cho một vị sani mới.
Trước khi xóa phần kí ức đi, Konnosuke hỏi họ, liệu họ có còn muốn gặp lại vị sani kia nữa không ?Họ gật đầu.
Vị sani kia, dù chỉ suốt ngày phá mood các kiểu, nhưng có phải là không quan tâm đến họ không ?
Mỗi khi đi ra trận, vị sani ấy chỉ cần thấy máu của kiếm bị mất 1/4 đã gọi về.
Người ta có thể thấy việc đó là hèn nhát, là tốn kém, nhưng đối với họ đó là sự lo lắng, quan tâm.
Dù luôn than vãn res mất nhiều quá, vị sani đó vẫn cứ dùng hết res của mình mà trị thương cho họ.
Có lẽ lần sau, họ cũng sẽ gặp một sani khác tốt hơn, ít tấu hài hơn, và honmaru sẽ bình thường hơn nhiều.
Họ cũng sẽ là những toudan nghiêm túc hơn, không bị OOC quá mức như cách mà vị sani này đã biến họ thành.
Nhưng, họ vẫn yêu quý cái hon này lắm.
Vị sani kia, tạm biệt. Hẹn ngày tái ngộ.
Mong rằng lần sau gặp, hon chúng ta cũng sẽ vui vẻ như vậy.
...............Thật không ngờ là vị sani đó thật sự trở về.
Nhưng, đã muộn rồi.
-"Cô là ai vậy ?"
Vị sani ấy, vẻ mặt thoáng chốc mang nét buồn bã, nhưng rồi lại vui vẻ trở lại.
-"Ta là Aoi Kise, chủ nhân của honmaru này."
Honmaru đã được chuyển nhượng cho vị chủ nhân mới của nó.
Liệu lần này, honmaru sẽ nghiêm túc hơn ?
Hay, nó cũng lại như cũ ?
Chuyện đó, cũng không quan trọng nữa rồi.
Ít nhất thì họ vẫn được gặp lại nhau, và lại tiếp tục chung sống dưới mái nhà honmaru.
==================================Xin lỗi vì lâu quá không update fic.
Hầu hết các fic TouRan khác mà con au thích đọc đã bị drop rồi.
Dần dà, có cảm giác không thể tiếp tục viết nữa vì mất hứng với fandom...
Dù nói là sẽ không drop, nhưng đã bỏ fd khoảng 1 năm rồi.
Nên thôi, au đành kết fic này tại đây.
Hi vọng cái kết này thích hợp để end fic.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Ở Honmaru cùng với đám kiếm bẩn bựa
Humor"Bạn có hiểu được cảm giác khi làm một saniwa không ? Chắc bạn nghĩ rằng, sani sẽ được đám kiếm tôn trọng, yêu quý và thờ lạy(?) hay nguyên hon hường hoè như trong Hanamaru ? Vậy thì bạn sai cmnr rồi. Kiếm hon tôi tôn trọng tôi, yêu quý tôi thật đấy...