Ở cái Honmaru này 8 phần rồi mà đến cả cái mặt của hàng xóm mình còn del biết. Hây dà~ thôi thì chap này sẽ cho hàng xóm có tí đất diễn...
.
.
.
.
Cốc..cốc
Tôi gõ cửa của honmaru kế bên nhà. Nhưng gõ mãi chẳng có ai hồi âm.
Chẳng lẽ saniwa hon này vắng mặt rồi ? Nếu thế ít nhất cũng phải có kiếm ra mở cửa chứ....
Đợi thêm đúng 69 giây, ông Quản từ từ mở cửa.
-"Chào...mừng...cô...đến..với...Hon..của..chúng..tôi.! Cô..có..cần...gì..không.?"
Ishikirimaru vừa nói vừa thở dốc. Thật khổ cho người già cơ động 13....
-"À, tôi là Saniwa mới đến ở đây nên tôi tính đi chào hỏi mọi người xung quanh ấy mà.."
-"Ô, thế thì mời cô vào, chủ nhân của chúng tôi đang ở trong phòng chính."Tôi bước vào hon, và tôi thật sự rất bất ngờ trước sự chậm chạp của tất cả mọi thứ. Ông Quản ru đờ honmaru. Nhìn quanh một đống kiếm thì tôi thấy có 99% là Ishikirimaru rồi. Saniwa này như rùa bò hay sao mà bị Ishikirimaru ám nguyên bản doanh vậy trời...
Xoạch.
Tôi mở cửa phòng chính. Và bất ngờ thay....vị sani của Hon này là một con rùa.•Ahaha, bác đang đùa tôi phải không ?
•Thị lực của mình chắc kém lắm rồi mới bị trông gà hoá cuốc như vậy.
•Không thể nào mà một con Rùa lại có thể trở thành một saniwa. Không.Thể.Nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Ở Honmaru cùng với đám kiếm bẩn bựa
Humor"Bạn có hiểu được cảm giác khi làm một saniwa không ? Chắc bạn nghĩ rằng, sani sẽ được đám kiếm tôn trọng, yêu quý và thờ lạy(?) hay nguyên hon hường hoè như trong Hanamaru ? Vậy thì bạn sai cmnr rồi. Kiếm hon tôi tôn trọng tôi, yêu quý tôi thật đấy...