Hú hú khẹc khẹc ! sắp 300 views rồi hạnh phúc quá ~ Cảm ơn mọi người vì đã đọc cái fic nhảm lờ này của mị <3
(Hình như bị lặp lại :v)
Thôi không dài dòng nữa, vào truyện thôi :VVV
-------------------------..Đã hơn ba tháng kể từ khi những saniwa kia nợ koban hon tôi. Một nửa honmaru vẫn chưa được xây lại, cái ao nuôi cá nhỏ và nông ngày nào giờ đây sâu hoắm đến độ một khi rớt xuống ao là mất đến tận 15 phút để cuốc bộ lên trên mặt đất.
*Rầm!*
-"Đờ mờ mờ ! Đám saniwa mặt dày mất dạy kia ! Chừng nào mấy người mới chịu trả koban để xây lại honmaru cho tôi ?"
-"....Kise-sama, xin cô kéo dài hạn chót thêm một tuần nữa, chúng tôi hứa sẽ trả koban cho cô !"
-"Kéo dài hạn với chả chót ! Tôi nghe câu đó từ mấy người ít nhất là 10 lần rồi đấy ! Tôi đã nói cứ mỗi tuần các người nợ là tôi tăng lên 100% giá koban phải trả ban đầu mà !"
-"Nhưng mà.... đến khi chúng tôi có đủ koban để trả cô thì giá koban lại tăng thêm 100% !"
-"Trả được gì thì trả trước đi ! Tuần sau các người trả thêm là được chứ gì ?"
-"......Chúng tôi xin lỗi, số tiền kia chúng tôi vừa lỡ dùng để mua background mới rồi.."
-".............."
Một tuần nữa trôi qua, đám saniwa kia cũng không thèm trả koban.
.
.
.
.
.
QUÁ. LẮM. RỒI !-"Các anh, có việc cho các anh làm đây."
-"Việc gì ? Nội phiên ? Viễn chinh ? Xuất chinh ?"
-"Chúng ta sẽ đi đòi nợ."
-"Ohhhh, thế kế hoạch là gì ?"
-"Mang kiếm theo. Nếu họ không chịu trả koban thì bắt cóc toudans bên họ về."
-"Chúng ta sẽ làm gì với họ ?"
-"Các cậu muốn làm gì thì làm."
-"Vui à nha~"
-"Giấc mơ three some của tôi sắp thành hiện thực rồi !"
-"Giấc mơ gì mà tởm vãi chưởng."
-"Tôi sẽ trang điểm cho họ ! Midare, em đi kiếm đồ thật là dễ thương cho họ mặc nhé !"
-"Ok, Kashuu-san ! Chúng ta sẽ gái hoá tất cả mọi người bên hon họ !"
-"Yeah! Vậy là em sẽ có người để chơi phân rồi !"
.................
-"Vậy bây giờ chúng ta đi đòi nợ được chưa Aruji ?"
-"Đi liền và ngay."
*********************
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa định mệnh đã vang lên. Sani Rùa từ từ chậm rãi ra mở cửa.
-"...chào....mừng....saniwa.....Kise....và..các...toudans....đến...với...hon...chúng..tôi..."
-"Vào thẳng luôn vấn đề chính. Koban đâu đưa ngay cho tuôi."
-"Bao nhiêu koban tổng cộng ?"
-"...Hakata"
-"Theo như em tính, số koban ban đầu mà Rùa-san đã nợ hon ta là 30000 koban, do đã gác nợ cho Rùa-san khoảng 12 tuần mà mỗi tuần tăng số koban nợ lên tới 100% số koban gốc => số koban Rùa-san nợ hon ta là 390000 koban !"
-"390000 koban, Rùa-san có trả hết được không đấy ?"
-"Uhhhh....hon tôi hiện giờ chỉ có đúng 389999 koban không hơn không kém.."
Có cần phải trớ trêu đến thế không....
-"Thôi khỏi, bữa sau trả thêm 1 koban cũng được !"
Và cứ thế đội quân đòi nợ xuất phát tới hon tiếp theo. Sani Rùa tạm thời yên ổn....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Ở Honmaru cùng với đám kiếm bẩn bựa
Humor"Bạn có hiểu được cảm giác khi làm một saniwa không ? Chắc bạn nghĩ rằng, sani sẽ được đám kiếm tôn trọng, yêu quý và thờ lạy(?) hay nguyên hon hường hoè như trong Hanamaru ? Vậy thì bạn sai cmnr rồi. Kiếm hon tôi tôn trọng tôi, yêu quý tôi thật đấy...