Đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc cánh môi Hàn Thất lục, xúc cảm ướt át khiến lưng của Hàn Thất lục cúng đờ lại. Hướng Mạn Quỳ đưa tay, nắm lấy tay Hàn Thất lục nhẹ nhàng đặt trước ngực mình.
Hàn Thất lục luôn luôn thích chủ động, nhưng bây giờ là do Hướng Mạn Quỳ chủ động, điều này làm cho anh ít nhiều có chút không vui. Sau khi phục hồi lại tinh thần, anh từ bị động chuyển thành chủ động, đồng ý nuốt lấy ngọt ngào từ Hướng Mạn Quỳ.
Không hề nghi ngờ, đây là một điều làm cho người ta không tự kiềm chế được!
Anh đã từng yêu Hướng Mạn Quỳ đến tận xương tủy, nếu nói rằng với phụ nữ, mối tình đầu yêu say đắm là tuyệt vời nhất, có thể ghi khắc cả đời. Với anh mà nói cũng là một dạng như vậy, đã từng vô ưu vô lo cùng Hướng Mạn Quỳ hạnh phúc như vậy, về sau, khi Hướng Mạn Quỳ rời bỏ anh, anh thiếu chút nữa tan vỡ!
Hạnh phúc nếu quá nhiều, như thế một khi mất đi, liền rơi vào địa ngục Vạn Kiếp Bất Phục, hiện giờ, cô trở lại, khoái hoạt trước kia còn có thể tìm trở về sao?
Mặc dù không thể, anh cũng cần phải thử một lần mới đúng, thử một lần mới có thể hết hy vọng.
"A..." Âm thanh yếu ớt của Hướng Mạn Quỳ phát ra chỉ một chữ, nhưng cũng khiến người say mê như thế, cái đang gọi chính là, khi nữ sinh vui vẻ, dù âm thanh có khó nghe bao nhiêu, thì trong lỗ tai người đàn ông nghe được cũng là tiếng trời. Bởi vì thanh âm kia chính là anh ta đang "Vất vả cần cù lao động" đổi lấy.
Hướng Mạn Quỳ bây giờ mạnh mẽ hơn so với lúc giả vờ yếu ớt trước Manh Tiểu Nam, so với An Sơ Hạ thì cô ta có thể thấu hiểu đàn ông thích dạng phụ nữ như thế nào. Mặc dù cô không có nhan sắc hoàn mỹ, nhưng điểm sáng này cũng đủ để cho cô thủ thắng.
Nghe được Hàn Thất Lục nói lời sảng khoái như thế, Hướng Mạn Quỳ trong lòng vui vẻ, đứng dậy đi qua xoay người ngồi xuống trên đùi Hàn Thất Lục, vẻ mặt thẹn thùng nói: "Cảm ơn anh."
"Cám ơn anh cái gì?" Hàn Thất Lục lo lắng cô ta ngã xuống, theo bản năng hai tay ôm eo cô ta giữ chặt lại, miễn cho ngã xuống.
Nhưng cứ như vậy, tư thế đó vô cùng ái muội. Có một bài hát như thế nào ấy...
"Ái muội làm cho người ta trở nên nổi lòng tham..."
"Cảm ơn anh vừa rồi lúc em bị kia bà điên ngăn chặn đúng lúc xuất hiện, cám ơn anh lựa chọn em mà không phải An Sơ Hạ." Hướng Mạn Quỳ thanh âm giống như ma chú, một lần lại một lần lượn lờ trong đầu Hàn Thất Lục. Cô ta chính là muốn một lần nữa nhắc nhở Hàn Thất Lục, hiện tại bạn gái của anh chính là nàng Hướng Mạn Quỳ, mà không phải An Sơ Hạ kia.
Nghe được An Sơ Hạ ba chữ kia, Hàn Thất Lục trong lòng không khỏi phiền muộn. Đúng vậy, của bạn gái anh là Hướng Mạn Quỳ, Hướng Mạn Quỳ mới đúng là người anh yêu, anh không nên luôn luôn chỉ nghĩ đến An Sơ Hạ.
Lúc Hàn Thất Lục như người đi vào cõi thần tiên, Hướng Mạn Quỳ khóe miệng nhếch lên hai tay ôm cổ Hàn Thất Lục, cúi người tại vành tai Hàn Thất Lục, cố ý dùng cánh môi của chính mình cọ sát vành tai Hàn Thất Lục, dịu dàng nói: "Em yêu anh, Thất Lục."
Dứt lời, cô ta nhìn thấy vành tai của Hàn Thất Lục chính bởi vì cô ta cọ sát mà trở nên đỏ ửng, khóe miệng cong lên càng lớn. Hai tay cô ta chống lên bờ vai Hàn Thất Lục, từ phía sau lưng, từ chỗ cổ áo của mình, đem cảnh xuân bên trong nhìn không sót thứ gì.
Hàn Thất Lục, cũng cảm giác yết hầu phát khô.
Lăn lộn nhiều năm như vậy trong showbiz, cô ta tự nhiên biết làm như thế nào để cho đàn ông có hứng thú với mình. Cô ta ngay từ lúc xuất ngoại đi Paris đào tạo chuyên sau, về sau việc phát triển thành nghệ sĩ Piano không thuận lợi, nhưng là cô ta làm người mẫu lại có chút khởi sắc, vì thế cô ta liền lợi dụng nhũng mối quan hệ ở Pháp, liền tìm đường đi sang Mỹ làm người mẫu.
Xét về phương diện khác cô ta cũng không có tự tin quá lớn, nhưng câu dẫn đàn ông lên giường, cô tự nhận là thành thạo.
Hướng Mạn Quỳ hơi hơi cúi người, cong người tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Hàn Thất Lục. Chỉ cần là đàn ông, mặc kệ là ai cho dù sắt đá thế nào, cô ta nhất định phải quấn lấy anh không buông!
Con bà nó, tư tưởng có đôi khi cổ hủ một chút, mới trước đây còn có thể để cho cô đọc các loại Kinh Thi cổ đại, theo ý cô, bà nội nói đúng duy nhất một câu đầu tiên là "Đem gạo nấu thành cơm là phương pháp tốt nhất để giữ chặt được đàn ông". Nếu cô không có mang thai, trên lí thuyết mà nói, cô cũng đã là người của Hàn Thất Lục!
Càng hôn càng xâm nhập, hai tay Hàn Thất lục nguyên bản chỉ là vì không cho Hướng Mạn Quỳ ngã sấp xuống mới theo bản năng đỡ cô, mà hiện tại, anh kìm lòng không nổi mà tăng thêm lực nắm tay Hướng Mạn Quỳ. Chính là, cao thủ hôn môi, chỉ cần dùng đầu lưỡi có thể để cho đối phương phiêu phiêu dục tiên rồi.
Hướng Mạn Quỳ đúng là cao thủ!
Hàn Thất lục hiện tại có phải hay không lại vẫn giống như trước, thích cô ở điểm này, cô không xác định, nhưng chỉ cần giữ được Hàn Thất lục đêm nay, cô nhất định có thể thắng!
Nước Pháp là một đất nước lãng mạn, Paris lại càng là nơi tô vẽ không gian nghệ thuật, cô ở nơi đó một đoạn thời gian, Piano không xa lạ, không khí văn nghệ cũng bị nhiễm vào ít nhiều, nhưng kỹ xảo hôn môi đúng là cô đã học hỏi được rất nhiều.
Nhờ sự giúp đỡ của người Pháp lãng mạn mà lại tràn trề, nếu không làm sao có thể có danh từ tên là "Cách thức hôn nồng nhiệt" a?
Cô cũng không vội vàng, đôi tay linh hoạt từ từ theo hơi thở Hàn Thất Lục, hướng cổ áo Hàn Thất Lục, hơn nữa rất có kỹ xảo nhắm mắt lại chỉ dựa vào ngón tay, dựa vào xúc cảm lúc đó cởi bỏ cúc áo của anh. Cô cũng không nóng nảy, cũng nói với chính mình không thể sốt ruột, cô có thời gian!
Cúc áo sơ mi trắng rốt cục bị cởi hết toàn bộ, hai tay cô tiếp tục tại du tẩu trên vai Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục có bắp thịt, cũng giống như bình thường, nhưng làm cho người khác phải sợ.
Hướng Mạn Quỳ nhẹ nhàng đem y phục của Hàn Thất lục tuột đến đầu vai.
Triền miên hơn nữa, nụ hôn rốt cục ngừng một chút, Hướng Mạn Quỳ dẫn dắt, Hàn Thất Lục tạm thời buông lỏng tay ra, cô tùy ý thuần thục hơn nữa, nhanh chóng đem áo sơ mi trắng cởi ra. Vào lúc này, cô vẫn còn không quên cố ý in lên trên áo sơ mi trắng của anh một nụ hôn màu đỏ nhạt.
Mặc dù nụ hôn này không thể để cho An Sơ Hạ nhìn thấy, nhưng cũng để cho những người hầu nhìn thấy là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi - Cẩm Hạ Mạt (quyển 3)
RomanceTên truyện: Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi (quyển 3) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô...