Hàn Lục Hải đa mưu túc trí chống lại ánh mắt mang theo thống khổ của Hướng Mạn Quỳ, minh tinh liền là thật biết diễn, kia ánh mắt tựa hồ tùy thời điểm có thể chảy nước mắt làm cho người ta sinh lòng thương hại.
"Vì cái gì sao?" Hàn Lục Hải nheo ánh mắt một phen nói: "Cô cảm thấy được côi có cái tư cách hỏi ta tại sao không?"
"Chủ tịch Hàn." Hướng Mạn Quỳ sắc mặt thay đổi, hạ giọng âm trầm nói: "Tôi không hiểu là An Sơ Hạ kia không cha không mẹ, khong ai thân thích, nếu so với thân phận của Hướng Mạn Quỳ tôi càng xứng đôi Hàn gia."
Cô ta xuất thân là gia tộc có truyền thống âm nhạc, hiện tại giá trị của cô ta cũng hơn trăm triệu, cô ta thật không thể hiểu rõ, vì cái gì Hàn Lục Hải anh minh như thế chỉ lựa chọn An Sơ Hạ, mà không phải lựa chọn cô ta.
Hàn Lục Hải đôi mắt hiện lên tia không nhìn rõ đầy u ám, bất luận cái gì làm ăn trên thương trường hay chỉ là những việc cỏn con, làm bất cứ chuyện gì đều đặt lên đầu tiên là vì lợi ích của mình mà suy nghĩ, ông cũng là người, cũng không có thể ngoại lệ.
"Cô hình như quên rồi, thân phận của con bé bây giờ, là con gái nuôi của An Dịch Sơn." Hàn Lục Hải ý tứ hàm xúc nói.
Hướng Mạn Quỳ cũng không thể lý giải trong này là đang ám chỉ ý tứ này, vẫn như cũ là toàn cảnh là nghi hoặc. Bất quá chỉ là con gái nuôi, là cũng không thể cùng tập đoàn An thị có quan hệ gì lớn.
"Ta thân làm cha, nhưng là lựa chọn vợ cho Thất Lục cũng là người mà nó yêu, mà không vì bây giờ nó thích cô, thì liền chọn cô làm con dâu được, hơn nữa cô cũng phản bội nó một lần, mà gia thế của cô cũng không thích hợp."
Lời này nói được đường hoàng, nhưng để cho Hướng Mạn Quỳ mặt lập tức liền đen.
"Trước kia tôi là phản bội anh ấy một lần, nhưng cũng không có nghĩa là tôi hiện tại không là thật tâm yêu thương anh!"
Hướng Mạn Quỳ nói chuyện khi đó ngữ khí kích động, ngược lại, Hàn Lục Hải là bình tĩnh như thường: "Cô yêu hay không yêu nó loại chuyện này, theo ta tựa hồ không có gì quan hệ. Ý của cô là, hợp đồng cô không ký?"
"..." Hướng Mạn Quỳ lâm vào trầm mặc.
Ngay tại thời điểm Hàn Lục Hải sắp mở miệng nói chuyện, chuông điện thoại di động vang lên, trên màn hình điện thoại hiện lên "Viên".
Hàn Lục Hải đôi mắt khó có được ấm ấp hẳn: "Uy?"
"Mặc kệ ông hiện tại đang làm gì, lập tức về nhà, Sơ Hạ mất tích rồi!" Đầu bên kia điện thoại Khương Viên Viên thanh âm vội vàng, vừa nghe liền là đã gấp đến độ sứt đầu mẻ trán rồi.
An Sơ Hạ bỗng nhiên mất tích, chấn kinh rất nhiều, Hàn Lục Hải ánh mắt liếc nhìn Hướng Mạn Quỳ, như không có chút giao động gì nói: "Tôi liền trở về, cúp máy đi."
Sau khi cúp điện thoại, Hàn Lục Hải đứng lên, nghiêm mặt nói: "Hợp đồng liền đưa cho cô, cô xem cho kỹ đi nhìn xem bên trong nội dung, ba ngày sau, ta sẽ cho người đến chổ cô lấy hợp đồng."
Nói xong, Hàn Lục Hải nhấc chân đi tới cửa, mở cửa rời khỏi.
Một mình ngồi tại phòng riêng, Hướng Mạn Quỳ cầm túi xách của mình hất hết đồ đạc trên bàn, vô liêm sỉ, Hàn Lục Hải liền là một kẻ nham hiểm!
Một chiếc xe thể thao màu đen phát sát trong đêm tối, rất nhanh, xe chạy đến chỗ cửa tiệm "Ánh sang thời đại". Lúc này là giờ nhân viên thu dọc đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa rồi.
"Thất Lục thiếu gia, cậu như thế nào trở lại..." Quản lí của "Ánh sáng thời đại" kinh ngạc chạy đến liền trong lòng trở nên cực kỳ không yên.
"Tôi hỏi ông!" Để cho quản lí nhịn không được cũng run rẩy một phen. Ông ta vội vã khúm núm tiếp lời nói: " Hỏi một chút, người hỏi đi!"
"Thời điểm An Sơ Hạ rời khỏi có nói gì với ông hay không, lúc đi có người nào đi theo cô ấy không?"
Hàn Thất Lục càng nói càng kích động, rõ ràng liền túm chặt áo của người quản lí kia.
Đây là muốn ông ngộp thở mà chết!
Thở nhanh hổn hển một hơi, quản lí trả lời:" Tiểu thư An Sơ Hạ hỏi tôi có khuôn mặt tươi cười hay không, tôi nói không có, sau đó cô ấy hỏi mượn tôi ít tiền, nói là trên người không có mang theo tiền, tôi liền đưa cho cô ấy mấy trăm. Sau đó nhìn cô ấy đến ở ven đường bắt một chiếc taxi liền đi rồi."
Xe taxi...
"Cửa tiệm có camera không? Đi lấy CCTV rồi mang tới đây!" Hàn Thất Lục ra lệnh.
Bên kia, An Sơ Hạ cuối cùng là đến chỗ trường học trước kia, cửa sắt lớn nơi này mở ra một nửa, bảo vệ cửa tại đây, đúng chỗ gác cổng đèn tuy nhiên không có người.
"Chú bảo vệ?" An Sơ Hạ thử thăm dò kêu một tiếng, rất lâu không được đáp lại, An Sơ Hạ theo hướng trong trường học mà đi.
Nơi này không phải Tư Đế Lan, cách rất xa mới có một mốc đèn đường.
Đêm nay ánh trăng cũng không phải cực kỳ sáng ngời, luôn luôn bị mây cản trở, dưới chân trở nên khó đi dị thường.
Thời điểm trước kia, cô ấy cùng Manh Tiểu Nam vẫn luôn trèo tường ra vào, sau đó tại sân thể dục ngồi cạnh nhau, nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nơi này vẫn làm chỗ cho hai người các cô nướng thịt. Nhưng là những ngày như vậy hiện tại hình như ngày càng xa.
Đợi khi tìm được Manh Tiểu Nam, hôm nào phải cùng cậu ấy trở về sân thể dục vụng trộm đốt lửa nướng thịt một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi - Cẩm Hạ Mạt (quyển 3)
Storie d'amoreTên truyện: Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi (quyển 3) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô...