Chương 515: Đe dọa tính mạng

222 5 0
                                    

  Y tá thấy cô như vậy, kiên nhẫn khuyên: "Cơ thể bệnh nhân đã ổn định, trái lại là cô, nếu không xử lý vết thương trên chân, đến lúc đó bệnh tình chuyển biến xấu thì không tốt đâu."

"Đúng vậy, vị tiểu thư này, dù sao chúng ta đều ở trên một chiếc xe mà cô chỉ là ở ngay tại bên cạnh người bệnh xử lý miệng vết thương thôi." Bác sĩ kia khuyên.

An Sơ Hạ đành phải đồng ý, ánh mắt thì một khắc cũng không rời Hàn Thất Lục.

Y tá giúp An Sơ Hạ cởi giày, hai chân của cô đã sưng đỏ y như cái móng heo bị nấu chín, chỉ là cởi giày, cũng đã làm chảy không ít máu.

Y tá giương mắt nhìn An Sơ Hạ một cái, thì thấy cô chỉ khóc nhìn Hàn Thất Lục, một chút cũng không để ý tới vết thương ở chân của mình. Sưng thành cái dạng này mà cũng không kêu rên một tiếng, cô gái này tới cùng là lo lắng đến không biết đau sao?

Bất đắc dĩ lắc đầu, cô giúp An Sơ Hạ dùng bông băng thấm cồn lau đi vết máu, sau dùng túi chườm nước đá giúp cô giảm sưng. Muốn để cho cô tích cực phối hợp xem ra là không có khả năng, những trị liệu sau này chỉ có thể đến bệnh viện xử lý thôi...

Nhìn xe cứu thương càng ngày càng xa, Manh Tiểu Nam hung hăng hít cái mũi một phen. Cô hiện tại chỉ nghĩ muốn lấy cái chết để tạ tội!

"Ông đây hôm nay sẽ đánh chết mày!" Tiêu Minh Lạc liền đánh một bạt tai vào mặt của Mã ca, mặt hắn lặp tức sưng phồng lên. (Gấu: nói thật chứ bạt tai nhẹ quá, đấm cho mấy phát, đạp cho tuyệt tử tuyệt tôn lun. Để Gấu phụ Lạc ca J)

Bọn cảnh sát bên cạnh vội vàng đi lên ngăn lại, kéo Tiêu Minh Lạc ra: "Tiêu thiếu gia, không cần giận dữ, không cần giận dữ..."

"Buông, ông đây muốn giết hắn!" Tiêu Minh Lạc vùng vẫy, bốn năm người cảnh sát mới giữ chặt anh lại được.

Mã ca bị áp giải lên xe cảnh sát, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại tự rước họa vào thân. Bất quá nghe những nhân viên y tế nói tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, trong lòng hắn mới an tâm chút. Nếu như thực là hại chết người, mà người bị mình giết lại là người thừa kế của tập đoàn Hàn thị, tội này to lắm.

"Tiêu thiếu gia thứ lỗi cho, làm phiền cậu và vị tiểu thư kia cùng theo chúng tôi trở về cho lời khai." Một người sĩ quan cảnh sát đi lên phía trước nói.

Anh em trong bang phái sau khi xong việc liền rút lui, để khỏi rước phải phiền toái không cần thiết, hiện tại anh chỉ có thể cùng Manh Tiểu Nam còn có hai vị huynh đệ theo chân bọn họ đến nhà kho cùng đi cho lời khai.

Trong căn phòng an tĩnh, đầu giường một cái đèn màu vàng phát sáng, trên giường một người đang nằm không có mặc nội y, nhìn xuyên qua đai đeo ngực của người phụ nữ. Tư thế ngủ của cô tùy ý, mơ màng ngủ.

Một tiếng chuông điện thoại di động reo lên bỗng phá đi sự yên tĩnh, trên tủ đầu giường chấn động lên.

Hướng Mạn Qùy than thở một tiếng, mắt vẫn nhắm tay mò mẫn tủ đầu giường. Sờ soạng hồi lâu cũng không mò được di động, chuông di động cũng không reo nữa, sự buồn ngủ lại ập đến nên cô lại chìm vào giấc ngủ say.

Chẳng được bao lâu, chuông điện thoại di động lần thứ hai vang lên, chấn động làm cô đau đầu!

"Là ai?" Hướng Mạn Quỳ đột nhiên lấy được di động nhấn nút nghe, trong giọng nói tràn đầy khó chịu. Hơn nửa đêm có cho người ta ngủ hay không!

Bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, rất nhanh vang lên một thanh âm già nua: "Là ta."

Hướng Mạn Quỳ toàn thân một cái run run, lập tức không còn buồn ngủ tỉnh lại: "Bà nội, như thế nào là người..."

Người gọi điện thoại đúng là bà nội, âm điệu của cô liền diệu dàng không có chút nào giận dữ. Rạng sáng, đúng là thời điểm ngủ ngon của con người, người nào bị đánh thức đều sẽ phát hỏa.

"Con sao lại ngủ ngon như vậy được, không nhìn xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì."

Đối với lão thái thái lớn tuổi, so với người trẻ tuổi càng chú trọng dưỡng sinh, mười giờ khẳng định liền ngủ, đột nhiên nửa đêm gọi điện thoại cho cô khẳng định là xảy ra đại sự gì.

Hướng Mạn Quỳ nắm chặt cơ tay, ngồi vào mép giường, đầu chuyển động thần tốc, chẳng lẽ là Hàn Lục Hải bắt đầu có hành động gì sao? Không phải là đã nói sẽ cho cô thời gian à?

"Bà nội, phát sinh chuyện gì rồi hả? Chẳng lẽ là người của Hàn gia..."

Lão thái thái "Hừ" một tiếng nói: "Hành động của họ không đến mức nhanh như vậy, con dù gì cũng là làm minh tinh, như thế nào đến tin tức nóng cũng không chú ý?"

"Con..." Hướng Mạn Quỳ nhất thời nghẹn lời, cùng lúc đó đi đến bàn mở máy tính ra xem.

"Vị hôn thê của Hàn Thất Lục bị bắt cóc, Hàn Thất Lục vì cứu cô ấy, hiện tại nằm ở bệnh viện rồi." Lão thái thái cũng không nói long vòng nữa, trực tiếp nói thẳng ra.

Lúc này máy tính đã khởi động máy hoàn thành, Hướng Mạn Quỳ tay cầm chuột run lên, nâng âm thanh lên hỏi: "Cái gì? Thất Lục nằm bệnh viện?!"

Cô để điên thoại xuống bấm trở lại màng hình chính, thần tốc lên mạng xem tin túc Hàn Thất Lục. Trong lúc này, tràn đầy tin tức về anh.

"Người thừa kế tập đoàn Hàn thị vì cứu vị hôn thê nên cùng bọn cướp đọ sức, tánh mạng trước mắt bị đe dọa" "Hoàng tử và công chúa đích thời hiện đại" "Hàn thiếu sinh mạng nguy hiểm, vị hôn thê toàn thân là thương tổn "

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi - Cẩm Hạ Mạt (quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ