Chương 486: Que thử thai (1)

269 5 0
                                    

  "Dì Trương sớm như vậy đã dọn dẹp rồi?" Mỹ nữ ngoại quốc tóc vàng đã từng có xung đột với Mã Cách thấy anh ta đi rồi, lập tức cảm thấy được mọi nơi trong nhà đều sạch sẽ rất nhiều, xoay người nhìn đến người giúp việc theo giờ - dì Trương, không nhịn được hỏi vài câu.

"Không còn sớm, ngày hôm qua đi bệnh viện thăm người đã giúp đỡ nhiều cho tôi, buổi sáng thiếu chút nữa ngủ quên, ôi cái xương già của tôi, chờ Trù Tề con trai tôi có nhà, tôi cũng không phải làm công việc mệt nhọc này nữa rồi." Dì Tương nói thao thao bất tuyệt.

Mỹ nữ tóc vàng tên là Carrie, thời điểm ở tại nước Mĩ, Nam Cung Tử Phi Phi là người trong một bang xã hội đen, sở dĩ ở trong hội này làm một người đầu bếp chỉ là che dấu thân phận. Ngôi biệt thự này của bọn họ, cho dù chỉ là người phụ trách rửa xe, cũng có chút công phu quyền cước.

Nếu là bình thường, Carrie không thích những người già nhiều chuyện, nhưng cô không nhìn thấy Mã Cách nên tâm tình thật tốt, không cảm thấy được bà gia kia phiền toái. Ngược lại đi theo bà lên lầu trò chuyện, câu từ tiếng Trung của cô trừ phát âm ra cũng không phải quá khó khăn, biểu đạt một câu nói cũng không thành vấn đề.

"Dì Trương, dì ở nơi này nhiều năm như vậy, dì cảm thấy được cậu chủ của chúng ta như thế nào?"

Dì Trương này là phụ trách dọn dẹp các phòng ở lầu hai, trừ phòng của Nam Cung Tử Phi, phòng của Nam Cung Tử Phi có người có chuyên môn dọn dẹp. Tiếp theo, phòng bắt đầu là phòng của Mã Cách, cho nên dì Trương trực tiếp đi qua phòng của Nam Cung Tử Phi, mở ra cửa phòng của Mã Cách.

"Cậu chủ sao, cậu ấy rất điềm đạm, tính cách quá lạnh lùng, cũng không thích nói chuyện. Chúng tôi là dân quê, thích nhất con rể như vậy. Nhưng mà, dù sao cậu chủ cũng có tiền, chắc chắn rất nhiều phụ nữ muốn gả cho cậu ấy." Dì Trương vừa nói, một bên cầm trong tay máy hút bụi, đi lên dọn dẹp phòng.

"Dựa vào kinh nghiệm của dì, người thế nào có điều kiện sẽ hợp với cậu chủ của chúng ta?" Carrie nháy cặp mắt xanh lam, hỏi.

"Tôi đây cũng không biết... Tôi và cậu chủ của các cô lại không quen thuộc, cô có thể nói cho tôi biết cậu ta qua lại với phụ nữ thế nào được không."

Carrie vốn định tiếp tục nói, đột nhiên muốn đi toilet, tiện trực tiếp đi đến buồng vệ sinh trong phòng Mã Cách đi toilet. Ngay lúc cô lấy giấy vệ sinh, đột nhiên thoáng nhìn trong thùng rác có một cây que thử thai.

Cái này ở nước ngòai có đầy các cô gái xinh đẹp mua, Carrie đương nhiên là nhận ra. Sau khi đi vệ sinh xong, cô ngồi xổm người xuống nhìn que thử thai, liếc mắt một cái, là một gạch, nghĩa là Mã Cách không có mang thai. Carrie nhẹ nhàng thở ra, nếu Mã Cách mang thai con của cậu chủ, không chừng cậu chủ sẽ lo cho cô ấy cho đến khi đứa con được sinh ra.

Cô vẫn không chịu được mỗi ngày chỉ biết vâng vâng dạ dạ đối với cô ta, như vậy còn không bằng để cho cô ta chết đi! Coi như cô không theo đuổi được cậu chủ, cũng không được để cái người phụ nữ chỉ biết giả bộ yếu đuối kia ở bên.

Nghĩ như vậy, Carrie đi ra buồng vệ sinh, nhất thời cảm thấy được tâm tình đều đã tốt hơn rồi.

Tối hôm qua bầu trời không có sao, hôm nay có thể là ngày mưa hoặc là trời đầy mây. Nhưng vẫn cảm thấy khí trời của buổi sáng, mặc dù trên trời có màu xám tro, vậy mà con người cũng không thấy buồn bực.

Rất lâu không có mặc đồng phục học viện Tư Đế Lan, sau khi An Sơ Hạ mặc váy vào, cô cảm thấy được váy có phần căng lên. Soi gương nghiêng người nhìn nhìn cái bụng nhỏ của chính mình, An Sơ Hạ có vẻ đau đầu cực kỳ.

Liên tục hai lần nằm viện, Khương Viên Viên đều đã coi cô như một người bệnh nặng, cả người đều phải thành heo rồi. Nhưng không tồi, chỉ là bụng nhỏ có phần to lên, các chỗ khác trái lại không có béo quá nhiều. Ít nhất sắc mặt tươi tắn so với trước kia tốt hơn nhiều.

Bởi vì tối hôm qua nằm ngủ sớm, cô ăn xong bữa sáng lúc Hàn Thất Lục vừa mới xuống lầu. Vì tránh để không xấu hổ, An Sơ Hạ nói với Khương Viên Viên một tiếng cô ở bên ngoài chờ, tiện đeo túi sách đi ra đại sảnh.

Không khí sáng sớm là tốt nhất, An Sơ Hạ hít sâu một hơi, cảm giác tất cả trong ngực đều là mùi cỏ thơm ngát. Bên cạnh có người hầu đi ngang qua An Sơ Hạ, thấp giọng kêu một câu "Tiểu thư, người thức sớm vậy.", An Sơ Hạ sớm đã quen với cách xưng hô như vậy, gật gật đầu cũng nói với cô một tiếng.

Người hầu kia chào hỏi rồi vội vàng rời đi, ngay cả lúc An Sơ Hạ chào lại cô ta cũng không có phản ứng, An Sơ Hạ cảm thấy được kỳ quái, tiện thể đi theo cô ta. Nhìn thấy ơi đó có một người mặc đồng phục nam sinh của Tư Đế Lan, đưa lưng về phía cô cùng Hàn quản gia nói chuyện với nhau.

Nhà họ Hàn đi học ở học viện Tư Đế Lan chỉ có cô cùng Hàn Thất Lục a, còn có người nào sao?

Dù sao rảnh rỗi không có việc làm, An Sơ Hạ mang theo đầy nghi hoặc đi lên phía trước. Hàn quản gia quay đầu nhìn đến An Sơ Hạ, vội vàng cúi đầu nói: "Chào buổi sáng, tiểu thư."

"Vâng." An Sơ Hạ gật gật đầu, nhìn nam sinh kia quay đầu lại, bộ dáng này, dường như là cực kì quen thuộc.

"Chào cô." Nam sinh nhợt nhạt cười, xem như cùng cô chào hỏi rồi.

Tiếng nói của anh ta vừa dứt, liền truyền tới tiếng Hàn quản gia răn dạy: "Phải gọi là tiểu thư, đêm qua đã cùng con nói những quy củ này rồi, con không có trí nhớ à?"

Cảm thấy không khí lạnh xuống, An Sơ Hạ vội vàng cười hoà giải: "Muốn gọi con thế nào cũng không quan trọng lắm, Hàn quản gia bác không cần quy cũ gì đâu, bảo cậu ấy gọi con là tiểu thư quả thực có chút già. Hơn nữa, cậu ta gọi con như vậy, thì cậu ấy học ở Tư Đế Lan như thế nào?"

Tư Đế Lan quy định xưng hô về cấp bậc rất nghiêm, ngay cả Manh Tiểu Nam kêu Hàn Thất Lục cũng phải kêu Thất Lục thiếu gia. Nếu Lưu Đông Vũ tại trường học bị mọi người biết cha của anh ta là quản gia nhà họ Hàn, chuyện lớn như vậy nói không chừng sẽ khinh thường Lưu Đông Vũ. Nhìn Hàn quản gia bộ dáng muốn nói lại, An Sơ Hạ vội vàng nói sang chuyện khác nói: "Cậu không phải cũng học ở Tư Đế Lan sao? Cậu học lớp nào?"

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi - Cẩm Hạ Mạt (quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ