Đối mặt với anh chính là Hướng Mạn Quỳ kia với vẻ mặt tràn đầy bất ngờ.
Khoảnh khắc đó An Sơ Hạ xuất hiện nhưng cô lại không khóc, cô muốn khóc, nhưng dường như bản thân lại bị ép khô vậy, không thể có nổi một giọt nước mắt nào. Hay nói đúng hơn, cô căn bản khóc không được.
Ngược lại với An Sơ Hạ, Hướng Mạn Quỳ lấy tay che miệng mà khóc. Là nước mắt kích động. Những người dân Mỹ xung quanh đứng xem bắt đầu ồn ào náo nhiệt, nói các lời đơn giản để mà cho Hướng Mạn Quỳ nhanh đồng ý.
"Em... (nguyện ý)" lời còn chưa dứt, An Sơ Hạ từ trong đám người vây quanh chen lấn tiến vào.
"Em sẽ không chúc phúc cho anh." Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào Hàn Thất Lục: "Nếu anh hiện tại khôi phục trí nhớ, nhớ ra em, em sẽ tha thứ anh. Nếu như anh thật sự không nhớ ra, em cũng không biết chính mình sẽ thế nào nữa... Hàn Thất Lục, anh quả thật không nhớ rõ An Sơ Hạ là ai sao?"
Cô từng tìm anh cả một buổi tối khi ở trong rừng rậm, một mình cô độc tìm kiếm anh lúc trời tối.
Cô từng thề, nếu Hàn Thất Lục đã chết, cô không còn muốn sống nữa.
Cô từng thề nếu Hàn Thất Lục không có việc gì, cô liền đến chỗ anh nói rõ. Nói chính mình đã sớm yêu anh rồi.
Nhưng là ai có thể nói cho cô biết, vì cái gì mọi chuyện biến thành như thế này? Vì cái gì những thứ cô muốn quý trọng, mọi thứ sau cùng cũng không thuộc về cô? Vì cái gì người cô yêu, tất cả đều rời khỏi cô?
Nước mắt đột nhiên rơi xuống, cả người như không còn chút sức lực. Cô nhìn thấy Hàn Thất Lục kinh ngạc nhìn cô, nhưng trong mắt kia là xa lạ, là không quen biết.
Còn Hướng Mạn Quỳ, cô lại xem như Hướng Mạn Quỳ không tồn tại.
"Thật sự không nhớ ra sao? Mấy tháng trước khi mất đi trí nhớ?" Từng giọt nước mắt theo hốc mắt rơi xuống, trực tiếp rơi xuống đá cẩm thạch ở quảng trường.
Người ở xung quanh xem khó hiểu, bắt đầu từ từ rời đi, cũng có người ở lại xem đã xảy ra chuyện gì.
"Cô..." Hàn Thất Lục chỉ nói một chữ, vậy mà cũng không biết muốn nói điều gì. Vì cái gì mà ngực cảm giác đau đớn? Vì lí do gì nhìn đến khuôn mặt thanh tú của cô lại có cảm giác đau lòng?
"Thật sự chuyện gì đều không nhớ rõ sao? Làm sao bây giờ? Hàn Thất Lục, anh nói em phải làm sao bây giờ?" An Sơ Hạ càng nói càng lớn tiếng hơn, nước mắt chảy ra cũng càng chảy ra nhiều hơn. Cô biết chính mình khóc sẽ thành bộ dáng khó coi, nhưng mà nước mắt hoàn toàn không thể khống chế.
Cô rõ ràng ngay cả giọt nước cũng chưa uống, nhưng mà nước mắt giống như chảy mãi không hết.
"Nhiều hồi ức như vậy, nguyên nhân thật sự vì vấn đề chưa hồi phục nên hoàn toàn không nhớ ra sao? Thật sự có thể yên tâm thoải mái mà cầu hôn người khác sao?""..." Hàn Thất Lục không biết nên nói cái gì. Chỉ cảm thấy ngực đau đớn càng ngày càng rõ ràng.
Anh không biết vì điều gì bản thân mình lại có một loại mong muốn thôi thúc bản thân... Nghĩ muốn tiến lên để ôm chặt cô gái đang nước mắt rơi đầy mặt kia, hành động lại như cô không chịu khuất phục.
"Thất Lục... anh biết cô ta sao?" Hướng Mạn Quỳ tiến lên, kéo cánh tay Hàn Thất Lục động tác tự nhiên.
Trong đáy mắt cô ta đầy giao động, mang theo một tia e ngại nhìn An Sơ Hạ.
Từ khi Hàn Thất Lục bị đưa đến nước Mỹ, cô ta liền lợi dụng thời gian ở tại nước Mỹ, tìm đủ mọi cách nhờ không không biết bao nhiêu loại quan hệ, đi tới bên cạnh Hàn Thất Lục mà quan tâm chăm sóc. Biết được rằng Hàn Thất Lục đã quên mất những chuyện của mấy tháng trước, khi đó cô ta cực kỳ vui vẻ. Vui vẻ đến độ muốn điên rồi.
Cô ta cảm thấy được là thượng đế đang giúp bản thân mình. Cho nên trước mặt Hàn Thất Lục cô ta không nhắc gì liên quan đến An Sơ Hạ dù là nửa câu.
Hàn Thất Lục cũng không có hỏi cô ta, có phải hay không anh quên một số chuyện rất quan trọng. Cô ta luôn luôn mơ hồ suy đoán. Cô ta suy nghĩ, chỉ cần Hàn Thất Lục không nhớ tới, cô ta liền tuyệt đối có thể một lần nữa giữ lấy tâm trí của Hàn Thất Lục.
Cô ta làm được rồi. Nhưng là, An Sơ Hạ xuất hiện rồi.
Nhưng cô ta tuyệt đối không cho phép Hàn Thất Lục cứ như vậy bị An Sơ Hạ cướp đi. An Sơ Hạ có gì hơn cô ta? Muốn gia thế không có gia thế, khuôn mặt nhỏ nhắn kia chẳng có gì đặt biệt, cô ta tự thấy chính mình không hề kém cỏi!
"Không... Không có ấn tượng!" Hàn Thất Lục lắc đầu, quay đầu ôn nhu nhìn Hướng Mạn Quỳ nói: "Em còn chưa trả lời có nguyện ý lấy anh hay không?"
"Em...."
"Thiếu gia!" Hàn quản gia chen lách vào trong đám người, vốn là ông vừa nhìn thấy được An Sơ Hạ trong tầm mắt, sau đó liền nhìn thấy đến Hàn Thất Lục đang ôm Hướng Mạn Quỳ nói cái gì đó. Người bên cạnh dần dần tản đi, có thể do không có chuyện gì hay ho nên rời đi.
Âm thanh này quá mức quen thuộc, Hàn Thất Lục không cần nhìn cũng biết là Hàn quản gia đến. Hướng Mạn Quỳ còn chưa có cơ hội kịp trả lời Hàn Thất Lục, ánh mắt có chút hờn giận nhìn về phía Hàn quản gia.
Hàn quản gia này tính tình trung hậu, đã làm việc ở Hàn gia nhiều năm, nhìn thấy Hàn Thất Lục trưởng thành, cho nên Hướng Mạn Quỳ cũng không dám làm càng trước mặt đối với Hàn quản gia, chỉ có thể trong long mắng thầm vài câu.
"Thiếu gia, cậu không phải đang nằm viện sao? Sao lại chạy đến đây vậy? Vết thương đã khỏi hẳn chưa?" Thấy Hàn Thất Lục, Hàn quản gia lúc này quên hẳn An Sơ Hạ, mà cũng không có nhìn đến Hướng Mạn Quỳ, chỉ là toàn tâm quan tâm đến Hàn Thất Lục.
"Trong khách sạn quá buồn chán, tôi ra ngoài hít thở không khí một chút. Còn có, tôi vừa rồi đã cầu hôn Mạn Quỳ rồi!" Hàn Thất Lúc nói ra với vẻ mặt đầy vẻ hớn hở, nhẹ nhàng, ôm nhu hướng lên ôm lấy bờ vai trần của Hướng Mạn Quỳ, Hướng Mạn Quỳ cũng nhân cơ hội ôm eo Hàn Thất Lục, vẻ mặt thẹn thùng.Ông đã nghe qua chuyện Hàn Thất Lục, chuyện của mấy tháng qua hoàn toàn quên hết, giờ phút này tận mắt thấy, trong ngực thở hổn hển, hít thở không khí cũng có phần khó khăn.
"Hàn quản gia!" An Sơ Hạ nhìn thấy Hàn quản gia sắc mặt không tốt, liền vội vàng tiến đến giúp ông xoa bóp trán, Hàn quản gia lúc này mới khôi phục lại.
Sau một hồi nhìn tới nhìn lui, tầm mắt Hàn Thất Lục dừng lại trên người An Sơ Hạ: "Thì ra cô là người mà Hàn quản gia mang đến, khó trách sao mà cô biết tôi. "Cô là ai? Cô tên gì?"
An Sơ Hạ mới vừa muốn trả lời, Hàn Thất Lục đột nhiên vỗ đầu một cái: "Cô là An Sơ Hạ?"
Hàn quản gia cùng An Sơ Hạ sắc mặt đều là trở nên vui vẻ, bên cạnh Hướng Mạn Quỳ lại là bộ mặt cứng ngắc, động tác ôm Hàn Thất Lục cũng buông lỏng, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Bởi vì cô ta biết rất rõ, Hàn Thất Lục một khi nhớ rõ An Sơ Hạ là ai, toàn bộ công sức bấy lâu của cô ta đều đổ sông đổ biển.
Bác sĩ có nói qua, khả năng phục hồi trí nhớ rất thấp, Hàn Thất Lục vì sao nhanh như vậy liền nhớ ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi - Cẩm Hạ Mạt (quyển 3)
RomanceTên truyện: Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi (quyển 3) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô...