Lấy điện thoại di động đưa cho cô xong, Tiêu Minh Lạc hướng tới tuyến đường ban đầu tiếp tục tìm người, anh cũng đã sớm phái người hỗ trợ tìm, bất quá không có tìm Lăng Hàn Vũ, chỉ là kêu người của chính mình.
Nếu người của Lăng Hàn Vũ mà giúp, cái này tất cả phỏng chừng cũng phải một phen chấn động, cứ như vậy ba mẹ Manh Tiểu Nam xác định chắc chắn không cho họ quen nhau. Đến lúc đó tìm đến người, Manh Tiểu Nam khẳng định tránh không khỏi việc bị ba mẹ mắng.
Nhưng chuyện này cũng không lớn, nghiêm trọng hơn, nếu lỡ để cho các trưởng bối Tiêu gia biết anh cùng một cô gái không có gia thế kết giao, hậu quả kia không nói ra nhưng cũng hiểu có thể nghiêm trọng thế nào rồi. Hiện tại Hội Đồng Quản Trị tập đoàn Tiêu thị lại vẫn cực kỳ không ổn định, rất nhiều cổ đông lén lút nhao nhao muốn làm một chút mờ ám.
Anh không thể trong lúc mấu chốt này gây ra sự tình gì.
Ngồi ở trong xe taxi, An Sơ Hạ lo lắng thúc giục tài xế xe taxi: "Bác tài, ông có thể hay không chạy nhanh một chút? Tôi có việc rất gấp."
"Tiểu cô nương, cùng bạn trai hẹn gặp không cần cứ thế nóng vội được. Cô xem trời còn có tối mà, đoạn đường này có giới hạn tốc độ, tôi vượt qua bốn mươi cây số giờ sẽ bị nộp hóa đơn phạt đấy, kiên nhẫn chút đi." Lái xe đại thúc cười hề hề nói xong, vẫn như cũ không nhanh không chậm chạy tới.
Này cũng thực không trách ông được, tài xế lái xe taxi cũng không giống Hàn Thất Lục, Hàn Thất Lục mới không lo lắng chút gì tiền bạc kia. Không có cách nào, An Sơ Hạ đành phải dằn lại cố gắng chờ xe chạy đến nơi cần đến.
Ở bên kia, Hàn Thất Lục bửa cơm chiều này ăn cực kỳ là không yên lòng, nhưng mà Hướng Mạn Quỳ ăn trái lại say sưa ngon lành. Vừa ăn lại vẫn một bên cùng Hàn Thất Lục nói này nói kia tán gẫu.
"Thất Lục, em đang hỏi anh đấy!" Hướng Mạn Quỳ bất mãn chu miệng lên tới: "Anh sao lại thế này? Một bộ dáng không yên lòng chút nào."
"Không có." Hàn Thất Lục phục hồi tinh thần lại: "Chỉ là hôm nay cảm thấy được hơi mệt, không có ở tâm trạng." (Tui mới ko có tâm trạng này, thấy 2 người tui chỉ muốn đánh, đập, ta đạp chết 2 đứa chúng bây >"<)
Kỳ thật lúc anh sững sờ là đang nhớ tới An Sơ Hạ, không khỏi lo lắng cô một mình ở lại "Ánh sáng thời đại" có nhàm chán hay không các loại. Hướng Mạn Quỳ nếu là biết Hàn Thất Lục lúc ấy trong lòng nghĩ muốn cái gì, phỏng chừng được tức chết. (chết hộc máu đi, tui thích J)
Nghe Hàn Thất Lục giải thích là vì mệt, Hướng Mạn Quỳ trên mặt không vui tức khắc biến đi mất: "Là a..., học hành cần dụng rất nhiều trí nhớ, khẳng định rất mệt. Em biết có một Spa rất tốt, anh có muốn hay không cùng đi thả lỏng một chút? Dù sao lịch trình của em hôm nay cũng không có gì."
Hàn Thất Lục vốn là có chút vội vả muốn trở về "Ánh sang thời đại", đương nhiên đối với cái đề nghị này rất không hứng thú. Đang nghĩ ngợi, nên đáp lại nên như thế nào để cự tuyệt, liền nghe đến Hướng Mạn Quỳ chuông điện thoại di động vang lên.
"Ngại quá, em nghe điện thoại một lúc." Hướng Mạn Quỳ xách túi đi tới phòng rửa tay.
Hướng Mạn Quỳ vừa rời khỏi, Hàn Thất Lục tiện dơ tay kêu một người phục đang đi ngang qua.
"Tiên sinh, người cần gì sao?" Người phục vụ rất nhanh đi tới, cực kỳ có lễ phép hỏi han.
"Ngươi kêu đầu bếp làm một phần như thế này, toàn bộ đóng gói lại, tôi muốn mang đi." Hàn Thất Lục nói xong, nhớ tới cái gì, lại tiếp tục nói: "Lấy thêm một lọ sữa đi."
Người phục vụ gật đầu đáp ứng: "Vâng tiên sinh, chúc người dùng cơm ngon miệng."
Hướng Mạn Quỳ từ toilet đi ra, vội vã đi tới trước mặt Hàn Thất Lục nói: "Ngại quá Thất Lục, em có chút việc gấp, phải đi trước."
"Là có hoạt động đột xuất sao?" Hàn Thất Lục đứng lên nói: "Muốn anh đưa em đi không?"
"Không cần không cần." Hướng Mạn Quỳ thái độ khác thường liền cự tuyệt Hàn Thất Lục, trong ánh mắt hiện lên một chút cảm xúc phức tạp: "Người đại diện của em đang ở "Ánh sáng thời đại", chị ấy cũng lái xe sắp đến đây rồi, chị ấy đưa em đi thì tốt rồi."
Lo lắng Hàn Thất Lục kiên trì muốn đưa cô ta đi, Hướng Mạn Quỳ nói xong lại bổ sung vài câu: "Anh liền không cần lo lắng cho em, em có chị Sài rồi, Sơ Hạ một mình ở nơi đó nhất định rất nhàm chán, anh ăn xong cũng đến đưa cô ấy về nhà đi. Em có việc gấp, đi trước rồi!"
Nói xong, Hướng Mạn Quỳ dẫm xuống giày cao gót vội vã chạy đi, không để Hàn Thất Lục nói được câu nào. Nhưng cứ như vậy cũng rất tốt, anh liền không cần phải nghĩ nói như thế nào cự tuyệt Hướng Mạn Quỳ đi làm cái gì spa rồi.
"Tiên sinh, đây là đồ ăn của người cần." Một người phục vụ đúng lúc đi lên phía trước đưa cho anh, cầm theo hai cái túi lớn, bên trong gói to mặt bày đặt vài cái duy nhất cà mèn.
Thanh toán tiền bạc xong, Hàn Thất Lục mang theo hai cái túi lớn đi nhanh về phía "Ánh sáng thời đại" đi. Nơi đó cách nhà hàng cũng không xa, nhưng là đi bộ cũng là cần chừng mười phút đồng hồ. Dọc theo đường đi có rất nhiều có nữ sinh đang đi, nhao nhao dùng một loại ánh mắt kinh hỉ nhìn Hàn Thất Lục.
Gia thế hiển hách, bề ngoài thu hút Hàn Thất Lục đã sớm thành nam thần trong mắt tất cả nữ sinh rồi. Trên đường đột nhiên nhìn thấy Hàn Thất Lục, đương nhiên mọi người đều cảm thấy được kỳ quái.
Nhưng may mà không ai theo đuôi quá, sau khi đi vào "Ánh sáng thời đại", Quản lý kia nhìn đến Hàn Thất Lục, vội vàng sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên trán, đi lên phía trước nói: "Người trở lại, Thất Lục thiếu gia."
Hàn Thất Lục trước tiên liền là hướng dến chỗ trước kia An Sơ Hạ ngồi nhìn lại, đúng là nơi đó trống rỗng, chưa nói An Sơ Hạ, liền ngay cả ruồi bọ đều không có.
"Cô ấy đâu rồi?" Hàn Thất Lục nhăn mặt một phen mày, nháy mắt sắc mặt trở nên có chút u ám.
Quản lý kia "Ha ha" cười gượng một tiếng nói: "Sơ Hạ tiểu thư nói tạm thời có việc, liền đi, tôi không cản được cô ấy."
"Cái gì?! Tôi bảo ông để ý đến cô ấy, ông chiếu cố kiểu gì mà làm cho cô ấy bỏ đi?" Hàn Thất Lục đem hai túi đựng thức ăn ném xuống đất, sắc mặt cùng kia không khác gì Lôi công, để cho Quản lý kia không hiểu nhưng là run run một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi - Cẩm Hạ Mạt (quyển 3)
RomanceTên truyện: Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi (quyển 3) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô...