Nghĩ tới đây, An Sơ Hạ không khỏi cảm thấy chóp mũi ê ẩm, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ, chất lỏng cũng muốn từ trong hốc mắt tràn ra.
Rất lâu rồi cũng không nghĩ tới mẹ ở Thiên đường phía xa kia, không nghĩ tới vẫn khó chịu như vậy.
Bất tri bất giác chạy tới chỗ ban công, bầu trời tối đen một mảng, một ngôi sao cũng không thấy. Sao đều đi đâu vậy, có phải hay không cũng nhớ tới mẹ, trốn ở trong tầng mây mà khóc?
"Phải kiên cường, An Sơ Hạ." Cô giơ cánh tay lau nước mắt, suy nghĩ trong đầu đột nhiên trở nên rõ ràng.
Trong khoảng thời gian này, cô vẫn đắm chìm trong Hàn Thất Lục, quên đi vết thương của mình, quên chính ước nguyện ban đầu của mình lúc tới Nhà họ Hàn. Mẹ bởi vì nguyên nhân nào đó không thể đi đọc đại học Tâm Nghi, cô muốn thực hiện ước mơ đó, vẫn cố gắng học tập, hi vọng có thể thi được vào một trường đại học tốt, thực hiện tâm nguyện của mẹ.
Đúng là cô hiện tại thật đáng chết, cư nhiên vì chính bản thân mình, vì một người con trai, mà quên đi mơ ước của mẹ!
Mẹ là người mang cô tới thế giới này, ngậm đắng nuốt cay nuôi cô khôn lớn, đúng là cô hiện tại lại chỉ lo hạnh phúc của mình, đem mộng tưởng vứt sau đầu!
Cô là tội nhân đúng không? Không có Hàn Thất Lục cô có thể chết sao? Cô quả thật cũng nghĩ tới, không có anh cô sẽ sống không nổi với loại ngu xuẩn này, nhưng không có Hàn Thất Lục cô thật sự sẽ lập tức không sống được sao?
Chắc chắn không!
Coi như sau này tình cảm của cô cùng Hàn Thất Lục không có biện pháp tiếp tục, như thế, An Sơ Hạ cũng cần phải sống tốt hơn, như vậy mẹ tại nơi Thiên đường thấy cũng yên tâm!
Hàn Lục Hải ở trong phòng sách, vang lên tiếng ông dùng tay nhanh chóng gõ lên mặt bàn, mỗi lần ông làm động tác này, đã nói lên ông lúc ấy cực kỳ không kiên nhẫn, sắp mất đi kiên nhẫn.
Rốt cục, trong điện thoại vang lên "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Sau vài giây, điện thoại được nghe máy. Đầu dây bên kia, điện thoại vang lên thanh âm nam nữ hỗn hợp, mơ màng.
"A! Người yêu! Anh quá tuyệt vời! A a!" Người phụ nữ càng không ngừng vui thích kêu lên, người đàn ông vừa tiếp tục luật động, vừa nghe điện thoại, không kiên nhẫn nói: "Người nào vậy?!"
Vào lúc này mà bị quấy rầy thật sự là tội không thể thứ, hắn ngày mai không thể không xé nát miệng người kia!
"Là tôi." Giọng nói của Hàn Lục Hải hùng hậu vang lên bên kia điện thoại, chuẩn xác không nhầm lẫn, lọt vào tai người đàn ông kia. Giọng nói của Tổng giám đốc cho dù là hắn uống rượu cũng sẽ nghe ra, huống chi là ý thức hiện tại thanh tỉnh, vừa rồi trong lòng hắn còn muốn muốn xé nát miệng người kia, ngẫm lại giật mình một cái...
"A! Người yêu, anh như thế nào lại..." Người phụ nữ cảm giác được nơi nào đó một trận ấm áp, vừa rồi khí thế vẫn dâng trào lập tức liền trở nên ngọt ngào.
"Ngậm miệng cho tôi!" Anh ta dơ tay hung hăng cho cô ta một bạt tai, ngay lập tức mặc quần vào, tiếp theo lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến ban công, cười nói: "Xấu hổ quá tổng giám đốc, vừa rồi tôi không phải nói người ngậm miệng."
Hàn Lục Hải dừng động tác gõ mặt bàn, dời đi, đối mặt với bức tường nói: "Cậu hiện tại tựa hồ bề bộn nhiều việc quá nhỉ..."
"Bề bộn nhiều việc? Không có không có không có! Tuyệt không có chuyện đó!" Người đàn ông đứng thẳng người, dây thần kinh căng thẳng nói với bên kia điện thoại.
"An Dịch Sơn bên kia có gì khác thường không? Lần này tuy chúng ta thắng đấu thầu là bởi vì bọn họ, giá cả bị ép cao không ít, sau cạnh tranh đấu thầu bọn hắn có hành động gì?" Hàn Lục Hải nghiêm mặt nói.
Người đàn ông này đúng là ông ta sắp xếp cơ sở ngầm tại An thị, hiện tại đảm đương Tổng Công Ty An thị, bộ phận Phó Tổng Kinh Lý, theo dõi nhất cử nhất động của An thị. An Dịch Sơn trên danh nghĩa là cha của An Sơ Hạ, kỳ thật chỉ là hai công ty vì ích lợi cân bằng, để cho song phương đều thu lợi, nhưng cũng không có nghĩa là hai phe về sau có thể bình an vô sự.
Người đàn ông bình phục hô hấp, nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ, há mồm nói: "Tổng giám đốc An trở về vừa thông suốt suy nghĩ, triệu tập tất cả nhân viên lên mở ra một hội nghị tạm thời. Sau cùng quyết định đưa ánh mắt phóng tới mảnh đất của thành phố F, bọn họ muốn thành lập một khu công nghiệp tại thành phố F, nơi đó nguyên liệu đầy đủ, sức lao động giá rẻ, về phương diện tài chính vẫn có chút túng thiếu, phỏng chừng tháng sau là bắt đầu động thủ rồi."
Hàn Lục Hải là một người tương đối cẩn thận, không nên để ông ta liên lạc với mình, mà nên chủ động liên lạc với ông ta.
Việc này không đúng, hiện tại lúc này gọi điện thoại cho anh ta, anh ta đang ôm một cô gái trong quán bar a! Nhớ tới vừa rồi anh ta sốt ruột cho cô ta một bạt tai, anh ta có chút đau đầu, đợi lát nữa phỏng chừng phải đưa ít tiền rồi.
Bên kia Hàn Lục Hải nghĩ, gật đầu nói: "Tôi biết ngay cái lão Sơn yêu này không chiếm được mảnh đất kia của thành phố D, rất nhanh sẽ tìm mục tiêu khác, không nghĩ tới tốc độ nhanh đến nước này. Cậu xem trong khoảng thời gian này chú ý ông ta cho tôi, tốt nhất có thể hỏi thăm mua được mảnh đất ở thành phố F kia."
"Vâng tổng giám đốc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi - Cẩm Hạ Mạt (quyển 3)
Roman d'amourTên truyện: Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi (quyển 3) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô...