"Để đầu tóc như đuôi gà trống kia, con đi học, đừng để thiếu gia và cả nhà họ Hàn mất thể diện nữa biết không?" Hàn Quản Gia uy nghiêm nói, ngược lại Lưu Đông Vũ không phản ứng nhiều lắm, chẳng qua là nhún vai một cái, đại khái là rất bất đắc dĩ.
Hàn Thất Lục lắc đầu, thế hệ trước không thể hiểu ý nghĩa của từ "trào lưu" này, tóc của anh đều là màu nâu, trước kia anh cũng muốn cắt đầu tóc như đuôi gà trống kia, nhưng anh không có dũng khí. Ngược lại anh muốn thử kiểu tóc húi cua kia.
Không phải trên mạng nói rằng kiểu tóc húi cua mới làm cho làm sinh tuấn tú, đẹp trai hơn sao.
"Bác Lưu, bác nói vậy là quá khách khí, Đông Vũ nghe cũng không thoải mái, sau này có chuyện gì cứ đến tìm tôi, tôi học lớp năm A hai." Hàn Thất Lục nhìn Lưu Đông Vũ liếc mắt một cái, trong lòng lại nhớ tới tiểu tử này trước kia trốn ở góc phòng nhìn Hàn quản gia đến đón mình tan học, sau đó khóc lóc, trong lòng anh không khỏi cảm thấy có chút áy náy.
Anh không để sự yêu thương của Hàn Quản gia trong lòng, đó hoàn toàn là ước mơ của Lưu Đông Vũ, mình thật sự rất xấu!
Nhưng anh chỉ nợ một mình Lưu Đông Vũ thôi sao? Còn An Sơ Hạ nữa chứ? Ngay cả anh cũng không biết hiện tại mình đang ở trong tình huống gì, khi ở cùng An Sơ Hạ, trong lòng anh lại có chút rung động, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Có đôi khi anh cũng không thể tiếp nhận Hướng Mạn Quỳ, đại khái là anh vẫn chưa chấp nhận được chuyện Hướng Mạn Quỳ cùng người đàn ông khác làm chuyện đó? Anh nhất định phải kiềm chế lại, nhất định không thể mềm lòng.
Nếu muốn cùng Hướng Mạn Quỳ ở chung một chỗ, không thể suy nghĩ nhiều như vậy.
Nhưng tại sao khi nghĩ như vậy, lòng anh lại cảm thấy giận dữ và trống rỗng? Đây rốt cuộc là tại sao? Hàn Thất Lục đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua Manh Tiểu Nam ở ngoài trời nắng để cho mình khôi phục trí nhớ, nhưng nếu anh khôi phục trí nhớ, anh sẽ không thương Hướng Mạn Quỳ nữa sao.
Tựa hồ là không có khả năng này.
"Thiếu gia?" Hàn Quản gia thấy ánh mắt Hàn Thất Lục mơ hồ bất định, sắc mặt cũng không được tốt lắm, vội vàng nói: "Cậu làm sao vậy thiếu gia?"
Lúc này Hàn Thất Lục mới định thần lại, trong nhất thời suy nghĩ quá nhập tâm, lại quên mất anh và Hàn Quản gia đang nói chuyện.
"Các người đi làm việc của mình đi, tôi đi lên tắm trước đây." Hàn Thất Lục nói.
Hàn Quản gia để cho Hàn Thất Lục về sớm một tí để nghỉ ngơi, nghe anh nói như vậy, Hàn Quản gia lập tức gật đầu "Thiếu gia nghỉ ngơi cho khỏe, sáng ngày mai gặp."
Thấy Hàn Thất Lục rời đi vẫn còn cảm thấy lo lắng, Lưu Đông Vũ lại nghĩ đến mình ở trong phòng bệnh nhìn thấy An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục là thiếu gia, còn ba có thể gọi An Sơ Hạ là Thiếu phu nhân, chẳng phải hai người có quan hệ vợ chồng sao? Bất quá hai người cũng còn chưa tới tuổi, nếu không phải vợ chồng, chắc cũng là người yêu.
Nhưng nhìn hai người như vậy chắc không phải là người yêu.
"Ba, quan hệ của anh ta và nữ sinh trong bệnh viện rốt cuộc là như thế nào? Con nhìn thấy bọn họ rất kỳ quái..." Lưu Đông Vũ vừa dứt lời liền bị Hàn Quản gia trừng mắt một cái.
"Tiểu tử, đừng để ý đến những chuyện này, những chuyện này không phải chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào." Hàn Quản gia đi ra sau xe, lấy cái cặp xách ném vào trong tay Lưu Đông Vũ, dặn dò: "Con về phòng tắm trước đi, đồ cũng mang đến trường học nhất định không được làm phiền người khác, biết không?"
Lưu Đông Vũ trong lòng không yên, cũng không có trả lời Hàn quản gia, tiện tay lấy cặp sách trong tay ông đi về phòng. Anh cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, chẳng qua là thuận miệng hỏi thôi mà cha mình lại có thái độ nghiêm túc như vậy. Phải chăng ông đã bị tẩy não, làm cho người khác cũng trở thành người máy như Quản gia.
Người giúp việc và Hàn quản gia ở phòng ở mặt đông của căn biệt thự, nhà ở thuê chung, điều kiện phải tốt gắp mấy chục lần. Anh lần đầu tiên tới, không biết Hàn Quản Gia ở đâu, nhưng chỉ cần đi theo người giúp việc thì biết.
"Đông Vũ phải không?" Một nữ giúp việc từ trong phòng đi đến phía trước, nhìn Lưu Đông Vũ nói: "Cũng lớn như vậy rồi, trước kia khi con đến thành phố A thì các chú, các dì và cả ba ra đón con, dì là một trong số những người đó, con còn nhớ không?"
Nhìn người đó lạ mặt quá, trong lòng Lưu Đông Vũ có chút nghi ngờ, nhưng trước hết vẫn lễ phép chào hỏi: "Chào dì, sau này xin chiếu cố nhiều hơn."
Ở bên ngoài anh ta mặc dù là một kẻ côn đồ, bởi vì trước giờ Hàn quản gia cũng không quản lý anh, cho nên anh không nghi ngờ là trước kia học trong trường bình dân "Thổ Hào", cộng thêm hay làm việc nghĩa, cho nên có rất nhiều người kêu anh ta là Đông Vũ ca, cũng coi là một nhân vật nhỏ. Nhưng khi ở trước mặt trưởng bối, anh ta luôn dùng khuôn mặt ngoan ngoãn để gặp khách.
Đặc biệt là ở trước mặt Hàn Quản Gia, anh ta như biến thành một người khác vậy.
"Ôi chao,tốt quá!" Dì kia cười cười nói: "Con không biết căn phòng của con à? Chúng ta cố ý để lại một căn phòng, ngay bên cạnh phòng ba con, cùng dì đi tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi - Cẩm Hạ Mạt (quyển 3)
RomantizmTên truyện: Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi (quyển 3) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng một nụ hôn làm cô...