Chương 509: Nhà kho bỏ hoang

206 5 0
                                    

  Nhìn ra bọn học chắc hẳn rất sợ Manh Tiểu Nam chạy trốn, cho nên trói cậu ấy rất chặt.

" Cậu không sao chứ? Bọn chúng đưa cậu đến đây từ bao giờ? Bọn chúng đã làm gì cậu? Có đánh cậu không?" An Sơ Hạ hỏi liên tiếp mấy câu, mắt Tiểu Nam cũng vì đó mà lấp lánh nước mắt.

Trước giờ, cô mặc cho mọi người có thể ức hiếp mình nhưng cũng không được đụng đến người thân của cô, đừng nói đến chảy nước mắt.

"Cậu đừng khóc mà..." An Sơ Hạ không muốn nói gì nữa, Manh Tiểu Nam đã lao vào lòng An Sơ Hạ mà khóc.

Cô đi ra khỏi trường bằng cửa sau, không dám về nhà, sợ bị người nhà mắng. Nhớ đến kì thuê nhà còn chưa tới nên chuẩn bị trở về nhà giải sầu, chỉ là chưa về tới nhà thì liền đụng phải Mã ca ca của bang cặn bã.

" Đừng an ủi cô ấy, tự lo cho mình thì tốt hơn." Chính các đàn em đã biết rõ mọi chuyện Mã ca của mình đã trải qua nên cảm thấy mãn nguyện khi An Sơ Hạ đến.

Trước kia hắn và An Sơ Hạ có mâu thuẫn cũng chính do hắn có ý theo đuổi cô, nhưng lại bị An Sơ Hạ trực tiếp từ chối. Điều này làm hắn vô cùng tức giận, chuyện đó vẫn còn kìm nén đến tận hôm nay.

" Các người muốn bao nhiêu tiền thì mới cho chúng tôi đi!" An Sơ Hạ lớn tiếng hỏi, nhưng cô nghĩ với vị thế của Khương Viên Viên và Hàn gia thì tiền bạc hoàn toàn không là vấn đề, mà điều quan trọng hơn là nếu đem giao cho Mã ca với năng lục của bọn họ dư sức lấy về.

" Bao nhiêu tiền...." Mã ca đi tới phía trước, tới chỗ An Sơ Hạ liền ngồi xuống. Cả An Sơ Hạ đều ngồi trên đống cỏ khô dưới đất, sau lưng là hàng loạt thùng gỗ lớn xếp thành chồng cao.

Nói thật, về vấn đề tiền bạc, hắn còn chưa xác định. Trên báo nói An Sơ Hạ là con gái nuôi của chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng, lại có quan hệ thân mật với người thừa kế tập đoàn Hàn thị. Nhưng trên báo thật giả lẫn lộn thường chỉ ba phần thật bảy phần giả, nên hắn không thể xác định được bao nhiều tiền cho đủ.

" Nói thật đây là lần đầu tiên Mã ca ta làm chuyện này. Thật sự không có kinh nghiệm. Nếu cô không cùng tôi trò chuyện một chút, thì chi bằng nên hỏi Hàn gia còn có Giang gia muốn chi bao nhiêu tiền." Mã ca nói xong liền quay đi chỗ khác.

Rất lâu không gặp, trái lại An Sơ Hạ càng ngày càng xinh đẹp, da vốn vô cùng trơn láng mịn màn nay lại càng không có tỳ vết nào. Tuy khuôn mặt có thịt hơn một chút, nhưng trái lại lại càng thêm hấp dẫn.

"An Sơ Hạ, cô đúng là càng ngày càng xinh đẹp đó..."

Mã ca dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô một lượt, còn cô chỉ cảm thấy toàn thân đang nổi da gà.

" Này này! Chết đi, Ánh mắt của anh thật sự rất ghê tởm!" Manh Tiêu Nam vừa định thần lại, trên mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng vẫn có ý định xông lên đánh Mã ca, nhưng vốn dĩ tay chân bị trói chặt nên không thể xông lên được, nên xem ra nhìn rất buồn cười.

Tuy nhiên Manh Tiểu Nam lại tỏ ra hiền thục hơn, tuy vẫn giữ tình trạng chả khác gì con trai. Mã ca khinh bỉ, liếc nhìn Manh Tiêu Nam một cái: "Tôi dù có ghê tởm nhưng hiện tại các cô cũng phải nghe theo tôi."

Đứng dậy, Mã ca ra lệnh cho các đàn em mang bữa tối đã được chuẩn bị sẵn đến, đồng thời tách Manh Tiểu Nam và An Sơ Hạ ra, nhốt mỗi người vào một phòng riêng biệt. Nhất thời bị nhốt vào phòng như thế, An Sơ Hạ liền nhìn xung quanh một lượt rồi đánh giá mọi thứ. Đây hình như đã sớm là nơi bỏ hoang, mái ngói trên đầu vỡ rơi xuống, bên trên đã có một khoảng hổng lớn. Nếu là ngày mưa thì cũng không khác gì đứng ngoài trời.

Trái lại cô chưa từng đi đến nơi này nên cảm thấy có chút lạ lẫm. Cô bị đẩy vào gian phòng đó, ở trong có một nam nhân đứng trước mặt An Sơ Hạ cười lớn mà nói: "Chính là Mã ca đã phân tôi đến đây giám soát cô, toàn bộ thông tin của cô tôi cũng đều đã tìm ra... Tuy nhiên nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng là Mã ca đã ra lệnh, tôi cũng không thể không nghe theo đúng không?"

An Sơ Hạ nghe vậy liền lùi về sau mấy bước, trong anh mắt của hắn ta nhìn cô, cô đã cảm thấy một chút gì đó kinh tởm, miệng bất giác nói: "Anh đừng có bước tới đây!"

" Đừng có như vậy... Nên phối hợp với tôi một chút!" Hắn ta nói xong rồi bước đến chỗ An Sơ Hạ. Cô lập tức lùi về sau, nhưng chưa được mấy bước thì lưng đã chạm tường, quả thật cô không có một con đường lui.

Hắn ta giữ người cô lại rồi trói chặt nhưng vốn dĩ không phải là để đè cô ra. An Sơ Hạ chán ghét theo dõi hắn: "Điện thoại để ở trong túi xách, anh không cần phải tìm."

Dù sao là cô cũng bị trói chặt hai tay, không thể dùng được điện thoại, điện thoại cũng chỉ để Tiêu Minh Lạc biết được vị trí của cô, chỉ cần điện thoại này để ở trong kho hàng thì ai giữ cũng không quan trọng lắm.

" Túi xách?" Hắn ta vẫn dùng ánh mắt kinh tởm mà nhìn cô, so với ánh mắt của Mã ca khi nãy quả thật giống nhau như đúc, thật khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn.

Hắn ta đúng là muốn lấy túi xách mang đi, nhưng không có ý muốn buông cô ra.

"Nếu trên người cô còn có bất cứ thứ gì, tôi vẫn có thể soát lại người cô một lần nữa..." Hắn ta nói xong liền hướng tới eo cô mà sờ soạng.

" Buông ra! Khốn kiếp! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra." An Sơ Hạ lớn tiếng kêu, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Hắn ta bị một phen bất ngờ, cố ý làm bộ như ghét bỏ cô lắm rồi buông An Sơ Hạ ra: "Không cần phải ngạc nhiên như vậy."

Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi - Cẩm Hạ Mạt (quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ