Chap 14

343 20 5
                                    

– Sao mọi người lại ở đây? _Thật sự là Hoseok rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của 3 người muốn tỏ ra không quen nhưng không được kia. Nói thật là cậu thực sự rất ngại bị người quen bắt gặp khi đi hẹn hò, đằng này lại là 3 người này.

– Appa với umma cùng Seungchoel appa và Joenghan umma chiếm đóng nhà mình để mở party rồi. Bọn em bị đuổi _Jimin hờ hững đút tay vào túi quần, đáp.

– Lại nữa sao? _Cậu nhăn nhó, mấy cái con người không lớn nổi này.

– Cậu đang hẹn hò?

Ánh mắt Jungkook nhanh chóng lướt về hướng người đàn ông ngồi đối diện cậu. Dù ăn mặc cực kì bình thường nhưng vẻ điển trai của anh ta không thể che đi được khí chất vương giả. Hắn chau mày, cảm thấy lòng có chút khó chịu.Jeon Jungkook nào lạ gì người đàn ông kia, đó chẳng phải người mà đêm hôm khuya khoắt, hắn lên google gõ tìm profile, Oh Sehun sao. Thậm chí cái mặt Sehun hắn còn nhớ lắm rồi. Chả hiểu sao muốn in vào tấm hình của anh ra làm bìa để phòng phi tiêu.

Hắn cũng không hiểu sao nhưng cái suy nghĩ tồi tệ đó cứ nối tiếp nhau hiện lên, hiện lên trong đầu Jungkook . Nhưng rồi hắn gạt phắt tất cả mọi lí do, ôi dào... dám chắc là chả liên quan gì tới Hoseok đâu, tin hắn đi. Tóm lại là ác cảm ngay từ lúc nhìn hình.. huống gì là giờ gặp ở ngoài thế này.

– À ừ...

– Thế à? _Hắn quay đi, khuôn mặt có chút giận rỗi như trẻ con _Hừ... _Jungkook ghét cái cách cậu ngại ngùng nhìn hắn rồi lại quay ra gật đầu với hắn, xác nhận chuyện hai người đang đi chơi, hẹn hò.

– Ồ, anh là Oh Sehun!? _Seungkwan reo lên một tiếng, Nhìn Sehun cười _Hoá ra đúng là anh với Hobie hyung đang quen nhau thật à? Xin chào, em là Jeon Seungkwan, chơi với Hobie hyung từ nhỏ _Thoải mái chìa tay ra, Seungkwan gật đầu làm quen.

– Vâng _Sehun cũng không cảm thấy khó chịu gì, vui vẻ đứng dậy giới thiệu lại _Đúng thế, anh là Oh Sehun. Đã nghe danh tiếng của Phó chủ tịch Jeon từ lâu. Những người này là...

– Đây là Jung Jimin, em trai em _Hoseok giới thiệu, Jimin nhìn ông anh rể hờ rồi gật đầu, vẻ mặt lạnh tanh _Còn kìa là...

Cậu nhìn qua Jungkook , tự dưng thấy hơi ngài ngại. Trong khi đó khuôn mặt Jungkook đang xám xịt cả lại, giống như ở trên đầu hắn đang có một đám mây tích điện, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, sét đánh ầm ầm. Tất nhiên, cậu nhận ra hắn đang khó chịu, nhưng cậu hoàn toàn không rõ vì sao hắn lại như vậy.

– Tôi là Jeon Jungkook , bạn từ nhỏ của Hoseok _Jungkook cắt ngang lời cậu, giọng hắn mang đầy sát khí, có chút bực bội.

– Ồ, vậy sao? Ra là hai người, đã nghe Hobie kể nhiều _Sehun cười cười, quay qua Hoseok gật đầu ra ý đã hiểu _ Mọi người có bàn chưa? _Anh đảo mắt nhìn xung quanh, dường như đang là giờ ăn tối cho nên quán trở nên đông một cách đột ngột.

– Tụi này mới tới, chưa tìm được bàn _Phớt lờ cái bản mặt nhăn như nho khô của Jungkook , Jimin đáp.

– Vậy ngồi luôn với chúng tôi cho vui _Lịch sự, Sehun mời.

– Được _Seungkwan gật đầu vui vẻ, bởi Seungkwan biết nếu chờ có bàn thì chắc phải 30 phút nữa. 30 phút không dài nhưng cái bụng Seungkwan thì tới giới hạn của sự chịu đựng rồi _Vậy xin phép. Minnie, anh Kookie ... ngồi xuống.

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ