Chap 32

196 16 1
                                    

Hoseok ngồi trên ghế, thở dài lần thứ 30 trong vòng 1 tiếng trở lại đây. Phía đối diện, thần tượng số 1 Châu Á: Bambam, bộ dạng che kín mít cùng với Kim Taehyung lặng lẽ nhấp từng ngụm nước, không ai nói câu nào hết. Nói gì? Họ nên nói gì chứ? Bambam đưa tay day day thái dương, chuyện này đúng là không thể tin được. Quen Hoseok từ hồi tiểu học, vẫn biết cái tên này tính tình cố chấp, lúc nào cũng nhất nhất một lòng nhưng... 8 năm rồi, cố gắng quên, cố gắng từ bỏ rồi còn ra đi, giờ thì trở về, lại xảy ra chuyện này. Thế này thì có khác nào giống như là đi một vòng lớn rồi lại trở về vị trí ban đầu.

– Các cậu nói gì đi chứ _Hoseok không thể chịu thêm cảnh 3 miệng hến này nữa, mắt liếc liếc hai người bạn thân.

– Bọn mình nên nói gì? _Bambam nheo nheo đôi con mắt.

– Cậu và Jeon Jungkook, thực sự là bọn tớ không biết nên làm thế nào với hai cậu _Không như Bambam, Taehyung dù không ưa Jungkook nhưng cũng không tới mức ghét tới 'kì thị'. Đặt ly nước xuống bàn, Taehyung vươn tay vỗ vỗ vai cậu.

– Hobie, chuyện này cậu không thể trốn tránh được. Phải chấp nhận một sự thật là cậu và Jeon Jungkook không thể chỉ là bạn nữa rồi đi.

– Nhưng... _Cứng họng trước lời nói của Bambam, cậu cúi thấp đầu, cố tìm một lối thoát cho mình _... lúc ở quán cháo bọn mình đã nói... ừm, vụ việc đó cho qua, nói chung vẫn là bạn mà... _Thực ra bản thân cậu biết, cậu biết chắc là sau chuyện đó hai người không thể bình thản mà đối mặt với nhau, vì thế mới tìm hai người này nói chuyện.

– Cái tên đó _Bambam nghiến răng _Hắn ăn sạch cậu rồi thì phủi mông nói một câu 'coi như chưa có chuyện gì' được à?

Taehyung nửa mếu nửa cười quay sang xoa dịu cậu bạn nóng tính của mình. Bambam ah ~ hình như đã quên mất những gì Hoseok kể. Đó là lần đầu của Hoseok nhưng cũng là lần đầu của Jungkook. Hơn nữa... hai người họ rõ ràng là tự nguyện, làm trong lúc đầu óc rất tỉnh táo, không hề say hay uống thuốc xuân dược gì gì đó. Về cơ bản, đúng là Hoseok bị ăn sạch nhưng thực chất hắn cũng đâu phải là người gây ra tất cả. Nói thế thì hơi quá, chẳng khác nào đổ hết tội lên đầu Jungkook.

– Đó cũng là lần đầu của cậu ấy _Giống như có tương giao, đúng lúc này cậu lên tiếng.

– Hừ, cậu còn bao biện cho hắn _Đập mạnh tay xuống bàn, Bambam thở hắt ra một cái _Cậu đó, rốt cục thì đi 8 năm để làm cái gì hả? Về rồi thì sao, đầu tiên là trở lại bạn bè với hắn rồi thì cởi quần áo lên giường cùng hắn lăn qua lăn lại, hay quá nhỉ??? _Chỉ chỉ ngón trỏ vào trán cậu, Bambam không kìm được lửa giận.

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ