Chap 11

335 26 0
                                    

Jimin chán nản ngồi vào bàn máy tính, đã 1 tuần kể từ khi Taemin nhờ hắn vụ tìm người kia. Nhưng mà cũng tại mấy cái bài luận mà hắn quên bẵng mất, mãi trưa nay nó hùng hổ tiến tới lớp hắn, đập cái ruỳnh làm mém chút nát cả bàn thì hắn mới nhớ ra. Thiên tài cũng là người mà, cũng phải có khi nhớ khi quên chứ. Cầm bức hình lên, hắn nhíu mày, tại sao Tuan Taemin lại muốn tìm người này, thậm chí bất chấp cả chuyện nhờ một kẻ nó ghét cực kì là hắn.

– Đẹp thật...

Vò đầu, nhưng quả thực Jimin không muốn làm cái việc này chút nào. Mọi khi hack toàn là vì để tăng giá cổ phiếu cho Jung gia và Joen gia chứ hắn cũng nào có thích thú gì ba cái danh 'thiên tài hacker' kia chứ. Rồi nhỡ mà thất bại thì lại vạ vào nhà hắn. Mím môi, lại nghĩ... nhưng mà nhỡ đồng ý giúp Taemin rồi, giờ không làm thì còn đâu mặt mũi hắn. Haiz~, đành hi sinh cả buổi tối nay vậy.

– Chết tiệt, cái con nai biết ăn thịt đó. Cứ chờ mà xem, đây sẽ tìm lại điểm yếu của cậu cho mà coi _Hậm hực, Jimin quyết định bật máy tính lên.

Cộc... cộc... cộc... là tiếng gõ cửa phòng... Hắn nhìn đồng hồ, giờ là 9h30 tối, mẹ của hắn sẽ không bao giờ có chuyện lịch sử gõ cửa, chỉ có giơ chân lên đạp mà xông vào phòng thôi. Chắc là cha hoặc là anh hắn. Ai da, ai quan tâm, miễn không phải Seokjin là được. Nghĩ thế mặt hắn giãn ra vài phần.

–Minnie, hyung vào được chứ? _Tiếng Hosoek vang lên, khẽ nở một nụ cười, Jimin đáp vọng lại.

– Vâng.

– Làm gì thế? _Mở cửa phòng của cậu em trai, Hoseok vui vẻ nhảy phịch cái xuống chiếc đệm siêu đàn hồi của Jimin _Lại nghịch máy tính hả? Hay là học? Học ít thôi, vốn dĩ em cũng đâu cần phải cố quá. Nhỡ sức khoẻ lại bị sao thì không được đâu.

– Em ổn mà _Hắn quay sang, dịu dàng đáp _Hyung không coi tivi à?

– Không ngồi được ở dưới nhà _Cậu nhăn nhó, ôm lấy cái gối _Umma cứ liên tục lải nhải hoài về chuyện người yêu, người đương. Đành vô phòng em để làm nơi trú ẩn tạm thời vậy chứ không tai hyung sắp điếc luôn rồi.

– Sao hyung không đưa Oh Sehun về, thế có phải ổn không?

Từ hôm cậu ra đón Sehun về nước cũng được 1 tuần, thế mà Jimin thấy quái lạ là hai người này có hẹn hò 1, 2 lần rồi nhưng dường như Hoseok không có ý định đưa anh về để chào hỏi gia đình. Thậm chí cậu còn không cho Jimin , Jungkook và Seungkwan nói chuyện tình cảm của cậu cho ai nghe, đặc biệt là hai bên cha mẹ gia đình. Hắn lắc đầu, chả hiểu ông anh mình có bị làm sao không nữa.

– Cái gì? Sehunie á? Không, không, tuyệt đối không được _Xua tay, vẻ mặt cậu hoảng hốt. Thấy Jimin nhướng mày nhìn mình thì cụp đôi mắt xuống, khẽ nói _Tóm lại là không được, với cả anh ấy cũng rất bận cho nên... ừm... chuyện này để sau đi.

– Tuỳ hyung thôi, hyung thấy ổn cho hyung là được _Hắn thở hắt ra rồi tiếp tục tập trung vào cái màn hình _Ah...

Thôi chết, nếu Hoseok mà ngồi đây, phát hiện ra Jimin là hacker thì chết chắc. Hắn thì không phải là sợ anh nhưng mà... lúc cậu tức lên cũng đáng sợ lắm. Hơn nữa từ nhỏ cậu đã cực kì ghét những kẻ làm sai pháp luật. Hack, không phải cũng là phạm pháp sao!? Lén liếc liếc mắt sang Hoseok , kẻ đang lăn qua lăn lại trên giường mình, hắn cố nghĩ coi có cách nào đuổi khéo được con người kia không.

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ