Chap 16

339 26 1
                                    

– Hoseok ... ?

– Jungkook...

– Cậu làm gì ở đây? _Hắn nhíu mày hỏi, nét mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên về sự có mặt của Hoseok tại đây.

– Ôi, Giám đốc... _Cô tiếp tân hai má ửng đỏ, e lệ cúi chào hắn.

– Jungkook, cái này cậu để quên, bác bảo mang tới cho cậu _Hoseok chìa ra tập hồ sơ, khó chịu nói.

– Ah... đúng rồi. Cảm ơn cậu nhé.

Đúng là tập hồ sơ cần cho cuộc họp chiều nay. Vốn là hắn định sau bữa trưa nay thì về nhà lấy sau cũng được, không ngờ cậu lại mang tới thế này. Mà không phải tự dưng hắn dở hơi xuống lầu 1 thế này. Thường khi tới công ty, Jungkook sẽ không bao giờ bước ra khỏi phòng mình trừ lúc đến và lúc về. Nhưng hôm nay đang ngồi lướt wed chợt mẹ cậu gọi điện và bảo có quà, xuống lầu 1 nhận. Thành thử mới lết xác xuống, không ngờ món quá đó lại là... Haiz~ tự dưng thấy mẹ mình đôi khi cũng đáng yêu ra phết.

Phớt lờ cô tiếp tân đang mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, hắn vui vẻ nhận lấy. Hoseok cậu kể từ lúc nhìn thấy phản ứng quay ngoắt 360 độ của cô ta, hứ giọng một cái, vô cùng khinh thường. Thật là một kẻ mê giai không ra gì.

– Yah, tới đây rồi lên phòng tôi uống nước đã _Jungkook nhìn đồng hồ, dù sao cũng đang không có việc gì làm, mà nói thật là hắn rất vui khi thấy cậu.

– Hả? Thôi, thôi... không cần đâu _Cậu xua tay, đã muốn về nhanh rồi, đụng mặt thế này cậu cũng ngại tới chết ra _Tôi ăn mặc tôi cảm thấy không thích hợp đâu. Thôi, tôi về đây, kịp đưa cậu hồ sơ là được rồi.

– Cậu coi thường tôi đúng không? _Hắn nheo mắt nhìn cậu, giả bộ giận.

– Cái gì? Cậu khùng à? Ai coi thường cậu? _Liếc mắt toé lửa nhìn hắn, cậu chống tay vào hai bên sườn, nghênh mắt quát.

Hắn phì cười trước cái vẻ đanh đá của cậu, từ hồi về tới giờ chưa được thấy. Nói bảo cậu yêu hắn chứ hồi xưa mỗi lần gặp nhau là hai đứa gây như chó với mèo, mà lần nào cậu chả khác nào 'bà la sát'. Có khi hắn bị cậu đánh còn nhiều hơn bị ông anh trai yêu quý của mình đánh ấy chứ. Biết dư là Hoseok sẽ từ chối không lên phòng hắn uống nước, nhưng hắn là ai? Jeon Jungkook đó nhé, nói về hiểu Jung Hoseok thì hắn chả sợ thua ai đâu dù sau 8 năm cậu cũng thay đổi ít nhiều. Riêng khoản bắt thóp cậu, hắn đây thừa mẹo để sử dụng. Ví dụ như bây giờ... hắn sử dụng đòn khích.

– Thế sao tôi mời mà không lên phòng tôi? _Cố nín cười, hắn nghiêng đầu, hỏi.

– Hừ, tôi sợ cậu bận làm việc nên từ chối chứ bộ. Đúng là người ta có ý tốt xong rồi thì bị phủ nhận không thương tiếc _Môi cậu chu ra, liên tục lầm bầm. Giờ hắn mới có cái cảm giác Jung   Hoseok trở về.

– Tôi hiện không phải làm, lên đi. Không lại bảo cậu tới tận đây rồi mà tôi ki bo, không tiếp cậu được cốc nước.

– Lên thì lên. Cậu dẫn đường đi...

Sau đó hắn chỉ mỉm cười, đưa tay mời cậu đi trước mà không biết cái nụ cười đó vô tình sát thương toàn thể nhân viên nữ có mặt ở đây. Jungkook cười? Giám đốc kinh doanh của họ... đang cười đó hả? Mà cái nụ cười không phải nhếch mép như mọi khi mà cười theo đúng nghĩa của cười. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên có ai đó được bước chân vào phòng làm việc của hắn trừ Jeon Seungkwan và Park Minghao. Cho dù là bàn bạc công việc hay gì gì đều gặp hắn ở một căn phòng phía ngoài dành cho thư kí. Kể cả Nayoen cũng thế.

Longfic [Kookhope - HaoBoo] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ